Tiệc cưới cuối cùng cũng kết thúc. Hùng vừa phụ người làm mang ghế vào nhà thì đã bị thằng Kiều chạy lại dành
"Cậu ơi, cậu để đó cho con, cậu vào phòng nghỉ đi ạ."
"Con ơi là con, cậu mày không muốn vào phòng nghỉ nên mới ra đây làm đó mày hiểu không Kiều.", mấy lời này Hùng chỉ dám mắng thầm trong lòng. Thôi thì chạy trời không khỏi nắng, cậu hít một hơi thật sâu lấy can đảm, vào thì vào sợ gì.
Vừa vào phòng đập vào mắt cậu ba Huỳnh là hình ảnh chồng mới cưới của mình mới tắm xong. Tóc hắn ướt nên rủ xuống còn đang tròng áo ba lỗ qua cổ, cơ bụng múi nào ra múi nấy hiện rõ dưới ánh đèn. Huỳnh Hoàng Hùng nuốt nước bọt, lắp bắp nói anh đi tắm đây rồi quay lưng ra cửa cái rẹt để lại Hải Đăng với dấu chấm hỏi to đùng là sao anh đi tắm mà không vào lấy đồ, đây là phòng anh mà.
Lỗ tai lùng bùng của Hùng mãi mới nghe được câu gọi vọng ra của Hải Đăng mà giờ quay lại thì ngại chết mất. Nên thôi cậu chặc lưỡi rồi chạy sang phòng anh trai chôm một bộ quần áo mặc tạm.
*.*.*
Hùng tắm xong tóc còn chưa lau đã gấp gáp chạy vào phòng. Cậu hết kéo mấy ngăn tủ lại lật mấy mấy tập sách trên bàn để tìm cái gì đó.
Hải Đăng ngồi đợi cậu nãy giờ bèn cất tiếng hỏi
"Anh làm gì vậy?"
"Anh tìm đồ."
"Anh tìm đồ gì, nói đi em tìm phụ cho."
"Em không cần biết cái này đâu." cậu ngay lập tức từ chối sự giúp đỡ của hắn
"Hùng."
"Hoàng Hùng."
"Huỳnh Hoàng Hùng, nhìn này. Cái này có phải món anh đang tìm không?"
Hải Đăng bị cậu lơ tới ba lần vẫn không cáu. Hắn chỉ đứng dậy, từ tốn đi lại phía cậu xòe bàn tay có một sợi dây ra trước mặt
Hùng ngỡ ngàng
"Sao em... sao em có nó?"
"Lúc chiều té xe anh làm rớt. Em đã định trả lại cho anh mà anh cứ toàn cắt lời em để đòi lái xe về."
Đúng thật là khi chiều Hải Đăng định nói câu nào là cậu chặn họng hắn câu đó. Cậu sợ hắn lại phóng xe với cái tốc đồ bàn thờ rồi mai mốt khéo cả hai lên báo với tiêu đề cặp vợ chồng mới cưới chưa được bao lâu thì đoản mệnh vì đam mê bốc đầu...
"Đưa tay đây em đeo lại cho."
"Nhưng mà dây này là Dương tặng anh..."
"Em biết." Hải Đăng cười hiền. Hắn vừa nói vừa cúi xuống tỉ mỉ thắt dây
"Em không giận anh à?"
"Sao em giận anh được. Cảm xúc của anh mà. Hùng thương người ta như em thương Hùng, đâu phải muốn bỏ là bỏ được đâu. Đẹp rồi đó." Hải Đăng thắt gọn tưng. Hắn vỗ nhẹ tay cậu ý bảo đã xong.
"Hải Đăng này."
"Sao hả anh ?"
"Giờ anh không có thích em."
"Ừ. Em biết mà."
"Em biết sao còn cưới anh?"
"Giờ thì anh chưa thích em nhưng tương lai còn dài, đâu có gì là không thể mãi mãi. May mắn sau này anh thích em thì sao. Mà nếu xui xẻo là anh không thích lại em cũng chẳng sao, em thích anh gấp đôi là được. Bù cả vào phần anh." Hải Đăng điềm nhiên đáp
"Cưới anh về chỉ làm khổ em thôi. Anh có xứng đáng với em thế đâu..."
"Đừng nói thế, ai cũng xứng đáng để yêu và được yêu hết! Dù có là em, là Hùng hay cả cậu Đăng Dương kia nữa."
"Em biết Đăng Dương?"
"Em biết. Cậu ấy hôm trước còn xin gặp em bảo em hãy chăm sóc yêu thương anh thay phần cậu ấy."
"Thật hả em?" cậu ngạc nhiên đến trợn mắt nhìn hắn
Hải Đăng bật cười trước biểu cảm sinh động của Hùng
"Em bảo mình nói dối thì anh có tin không?"
"C-có..."
"Haha, thì ra trong mắt anh em không đáng tin như vậy."
"Anh... anh..." Hùng bối rối, cậu không biết phải đáp lại như nào vì sự thật là thế.
"Không trêu anh nữa, chuyện đấy là thật. Đăng Dương thương anh mà em cũng vậy. Từ trước đến giờ, bất cứ chuyện gì anh thích em đều có thể đáp ứng, chỉ có chuyện này là không được. Anh cho phép em ích kỉ lần này nhé."
"Nhưng mà việc này gấp quá. Anh, anh..."
"Em đợi được, bao lâu em cũng đợi. Kể cả có thêm mười năm nữa em vẫn có thể đợi, đợi tới khi nào anh sẵn sàng thì thôi."
Hoàng Hùng định đáp lại thì bỗng hắt hơi, cậu khịt mũi. Lúc nãy vội quá nên tắm xong vẫn để tóc ướt chạy đi tìm đồ. Quần áo lấy của anh hai nên cũng rộng một cỡ, gió lạnh lùa vào cậu rùng mình nãy giờ. Hùng nhanh trí chạy lại giường lấy chăn quấn mình thành một cái kén. Hải Đăng đang nghiêm túc cũng phải phì cười. Hắn đi lại tủ lấy ra một chiếc khăn
"Đây, để em lau tóc cho anh không mai lại cảm đấy."
Cậu ba Huỳnh ló đầu từ trong đống chăn ra, nhích vào trong một khoảng cho Hải Đăng ngồi. Rồi thấy cái mền bông cấn quá cậu bỏ nó xuống đắp chân. Hải Đăng ngồi sau lau tóc cho cậu. Tóc ướt bết dính vào trán được lau khô thì tơi ra, phồng phồng lên. Hắn còn mát xa nhẹ làm cậu buồn ngủ kinh khủng.
Hải Đăng lau xong thì thấy Hùng đã nhắm nghiền mắt ngủ từ lúc nào. Hắn mà không giữ đầu cậu để lau thì cậu đã gật gù rồi ngã vào lòng hắn mất rồi.
Đỗ Hải Đăng nuốt nước bọt. Hùng mới tắm nên người thoang thoảng mùi xà phòng hương cam quýt, áo quần vừa rộng vừa xộc xệch còn không biết ngủ mơ thấy gì mà môi xinh cứ chu ra.
"Nhịn. Đã hứa là đợi đến khi anh ấy sẵn sàng rồi. Không được thất hứa." Đỗ Hải Đăng vừa niệm vừa lắc đầu cho tỉnh táo. Hắn đỡ cậu nằm xuống giường rồi kéo chăn đắp lại cho cậu. Còn hắn, hắn phải đi tắm nước lạnh một lần nữa thôi.
------------------------------
Fic gốc mình viết đến đây là hết rồi mọi người ạ. Có ai thấy phần giới thiệu nghe như tan nát tới nơi mà truyện nó cứ hài hài rồi kết cụt lủn như mình không. Cơ bản là đợt đấy hai couple trong fic mình đều thích như nhau, cho bot về với ai cũng tiếc người còn lại nên là mình để kết mở=)) Cơ mà cái bùng binh nãy mình nghiêng về con gấu ôm con cá mập nhiều hơn con cá bống một tí nên là mình sẽ viết thêm vài chương cho cuộc tình này vậy😋
Mọi người có đề xuất gì cho nội dung fic không nè? Ví dụ như muốn cậu hai Đỗ làm thầy giáo dạy cậu ba Huỳnh học, muốn cậu hai làm bác sĩ, muốn cậu Đỗ ở rễ cả đời, muốn hai cậu dắt nhau lên xì phố sống thời bao cấp, muốn cậu ba lén lút với Dương chẳng hạn=))
Mạnh dạn đề xuất đi, nếu có thể mình sẽ viết vào fic hoặc tách riêng ra làm oneshot