we

131 17 0
                                        

Những ngày đầu gia nhập BoyNextDoor, Myung Jaehyun và Park Sungho không nghĩ rằng họ sẽ trở thành những người thân thiết nhất trong nhóm. Họ đến từ những hoàn cảnh khác nhau, với những mơ ước và áp lực riêng. Dù vậy, cả hai đều có chung một mục tiêu đó là tỏa sáng trên sân khấu và gắn bó với các thành viên để cùng nhau tiến bước. Họ tập luyện cùng nhau mỗi ngày, chia sẻ những giọt mồ hôi, nước mắt và cả những tiếng cười sau những buổi diễn tập mệt mỏi.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Jaehyun và Sungho không chỉ dừng lại ở tình bạn đơn thuần hay sự gắn kết giữa những đồng đội trong nhóm. Mọi thứ bắt đầu thay đổi một cách lặng lẽ, không quá rõ ràng, nhưng đủ để họ cảm nhận được sự khác biệt.

Một buổi tối nọ ở phòng tập, Jaehyun ngồi thả lỏng người trên ghế sau một buổi tập luyện vất vả. Cậu đang thở hổn hển, đếm từng nhịp tim đang đập nhanh trong lồng ngực. Sungho mở cửa bước tới, ngồi xuống cạnh cậu, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào gương phản chiếu hình ảnh hai người.

"Cậu có cảm thấy mệt mỏi không?" Sungho hỏi, đưa chai nước lạnh cho Jaehyun.

Jaehyun nhận lấy chai nước, mỉm cười nhẹ. "Cũng hơi mệt, nhưng mình ổn. Còn cậu thì sao?"

Sungho lắc đầu. "Mình quen rồi. Nhưng... đôi khi mình tự hỏi, liệu chúng ta có đang làm điều đúng đắn không, đẩy bản thân đến mức kiệt sức chỉ để được công nhận."

Jaehyun lặng đi trong giây lát. Cậu đã nghĩ về điều này rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ nói ra. Có lẽ bởi vì trong nhóm, cậu luôn muốn tỏ ra mạnh mẽ, không để ai thấy được sự yếu đuối của mình. Nhưng với Sungho, mọi thứ dường như dễ dàng hơn. Sungho luôn khiến cậu cảm thấy thoải mái, an toàn.

"Cậu không phải lúc nào cũng phải mạnh mẽ, Jaehyun. Mình hiểu cậu mà," Sungho nói tiếp, đôi mắt ánh lên sự chân thành.

Jaehyun quay sang nhìn Sungho. Ánh mắt của Sungho khiến trái tim cậu khẽ rung động. Những cảm xúc mà Jaehyun đã kìm nén bấy lâu nay đột nhiên bùng lên. Nhưng cậu không chắc mình có nên nói ra không, liệu có quá mạo hiểm khi tình cảm của cậu vượt qua ranh giới của một tình bạn?

"Sungho..." Jaehyun khẽ gọi tên em, giọng nói không giấu được sự do dự.

"Jaehyun, mình biết," Sungho ngắt lời, đôi môi mỉm cười nhẹ. "Mình cảm nhận được điều đó. Từ lâu rồi."

Jaehyun ngạc nhiên. "Cậu biết sao?"

Sungho khẽ gật đầu. "Phải. Từ cái cách cậu chăm sóc mình, từ ánh mắt cậu mỗi khi nhìn mình. Và mình cũng... không thể phủ nhận rằng mình cảm thấy điều tương tự. Mình không biết từ lúc nào, nhưng... có lẽ, chúng ta không chỉ là đồng đội nữa."

Trong khoảnh khắc đó, Jaehyun cảm thấy như mọi thứ xung quanh ngừng lại. Cậu không ngờ rằng Sungho cũng có những cảm xúc tương tự như mình. Sự lo lắng, sợ hãi về việc phá vỡ mối quan hệ trong nhóm đột nhiên tan biến. Thay vào đó, là cảm giác ấm áp và an toàn khi biết rằng tình cảm của mình được đáp lại.

"Vậy... chúng ta nên làm gì tiếp theo?" Jaehyun khẽ hỏi, tim đập mạnh trong lồng ngực.

Sungho nhìn thẳng vào mắt Jaehyun, mỉm cười. "Chúng ta sẽ không thay đổi điều gì, ngoại trừ việc... hiểu rằng, từ giờ, mình và cậu không chỉ là đồng đội hay bạn bè nữa. Mình muốn chúng ta cùng nhau tiến về phía trước, với tư cách là người quan trọng của nhau."

Jaehyun cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Sungho. Cậu mỉm cười đáp lại. "Ừ, mình cũng muốn vậy."

.

.

.

Từ khi cả hai thừa nhận tình cảm dành cho nhau, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như trước, ít nhất là trước mặt các thành viên còn lại. Họ vẫn luyện tập, vẫn cười đùa, vẫn hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng khi chỉ có hai người, mọi thứ trở nên khác biệt hơn. Những cái chạm nhẹ, những cái nhìn đầy ẩn ý, và cả những giây phút im lặng nhưng tràn đầy sự ấm áp.

Jaehyun và Sungho không vội vàng công khai mối quan hệ của họ, nhưng cả hai đều biết rằng, điều quan trọng là họ hiểu rõ tình cảm của mình dành cho nhau. Đó là một mối quan hệ được xây dựng từ sự tin tưởng, sự chia sẻ, và quan trọng nhất, là sự thấu hiểu lẫn nhau.

———
🖋️: Quá là nhạt 🥹

myungnyangz | nae kkeoya Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ