Trần đời chỉ có Joon Goo

84 22 4
                                    

Bình minh dần ló dạng, những tia nắng sớm tạo thành dãy vàng hào nhoáng chiếu vào căn phòng u tối bừa bộn vì "trận chiến" hôm qua của cả hai. Jong Gun đã dậy từ bao giờ nhưng vẫn nằm đó tận hưởng một chút buổi sáng trên giường, thật ra là để ngắm nhìn người bên cạnh, tia nắng kéo đến tô điểm thêm cho gương mặt Joon Goo nhưng anh vẫn không thức giấc. Mái tóc, hàng mi được dãy sáng nhẹ nhàng hướng vào rực rỡ xinh đẹp hơn bao giờ hết. Nếu mà nói Jong Gun tựa mùa đông thì Joon Goo là ánh nắng mùa hạ, dáng vẻ yêu kiều hơn bao giờ hết khác với gã khô khan cứng nhắc

"Nhìn gì? Mặt tao sắp thủng rồi đây"

Mắt anh hé mở. Mặt áp xuống gối giọng còn ngáy ngủ mệt mỏi vì bị gã nhào nặn không thương tiếc hôm qua

Đẹp thật, phải nói là rất đẹp. Jong Gun im lặng nhìn đối phương ngáp ngắn ngáp dài than vãn vì những thứ cơ thể phải chịu đựng hôm qua, mỗi lần di chuyển một chút y như rằng có cảm giác đau nhức truyền đến nhất là cổ, hông và cái lỗ đáng thương bị hành hạ đến sưng tấy, coi như mất khả năng đi vệ sinh như người bình thường. Anh úp mặt xuống gối rên rỉ trong khi gã ngồi dậy rời khỏi giường để nghe điện thoại, chỉ thấy Jong Gun ậm ừ vài tiếng rồi đi vào phòng tắm sửa soạn gọn gàng, vest đen kính râm như mọi khi. Joon Goo nằm đó tay chống lên cằm mặt chán nản nhìn gã định rời đi

"Gặp Soojung à?"

"Ừ"

"Mới sáng không ở cạnh nhau chút được hả? Ăn sáng hẵng đi"

"Không được. Là chuyện quan trọng phải đến ngay, mày ăn một mình đi"

"Lạnh lùng ghê. Mày làm trái tim tao tan vỡ rồi này"

Joon Goo tỏ thái độ nghiêng đầu áp mặt xuống gối. Từ khi làm vệ sĩ cho Soojung thì y như rằng gã đi sớm về khuya, chẳng ăn sáng cùng nhau nhiều nữa nhưng cũng chã sao vì anh mà quan tâm mấy thứ đó à? Làm gì có, mơ đi. Ấy thế mà gương mặt Joon Goo lúc này trưng ra biểu cảm rất chán đời, Jong Gun thấy thế thì tiến lại ngồi xuống bên cạnh đưa tay ra gạt đi ít tóc rũ xuống trên mặt anh coi như an ủi

Tên này bị đần à? Làm thế mà cũng là an ủi á? Rõ ràng là không hài lòng nhưng anh chẳng biểu hiện gì ra bên ngoài chỉ nhìn theo bóng lưng gã dần khuất đi sau cánh cửa, âm thanh lách cách vang lên, căn phòng giờ chỉ còn một mình Joon Goo. Anh nằm đó gương mặt có chút suy tư

"Mẹ kiếp. Mình là trai bao chắc? Chơi xong rồi bỏ đi như thế á?? Thằng khốn Jong Gun trù cho mày ra đường đạp phải cứt chó!"

Anh bực tức bấu chặt lấy gối đầu. Đáng lẽ nên nhận ra từ đầu để gã còn ở đây mà chửi, sao chứ sao hôm nay lại có biểu hiện lạ như vậy, bình thường là phải chọc ngoáy hắn đến phát cáu thì thôi nhưng giờ lại dịu dàng như thế. Joon Goo vò đầu bứt tóc rồi cũng dần bình tĩnh lại, mắt thả lỏng bất giác nói ra lời trong lòng

"Chắc nó bị giữ clip say gex với lão nên mới bám lão như thế"

Anh thở dài, hơi nhíu mày nhìn vào bàn tay trắng trẻo của mình được điểm trên đó là vết cắn mờ nhạt ở ngón áp út. Những kí ức mơ hồ ngày hôm qua rõ dần lại trong tâm trí của Joon Goo, hôm qua...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 16 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

GunGoo - ABO - AxANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ