những người trẻ ở thành phố

157 20 1
                                    

xe thả anh xuống một con đường quen thuộc xa lạ. anh nhìn đường sá còn mờ trong sương sớm, đưa tay hứng lấy ánh đèn đường chiếu xuống mình.

đà lạt mùa hè vẫn có cái lạnh cô đơn khó tả.

vương hạo kéo vali, theo trí nhớ mà tìm đến một con ngõ. anh chẳng biết sao mình nhớ được đường, dẫu rằng lần nào đến đà lạt anh đều phải đến đây tá túc đợi bình minh, nhưng mọi lần anh vẫn luôn ngạc nhiên vì mình tìm được đúng nơi.

bảng hiệu sáng đèn chơi vơi đứng đó. khoảng sân vắng, mấy cái ghế đẩu im lìm chào đón anh. một quán cà phê 24/24 ngủ quên một hốc.

anh ló đầu vào trong nhà. nhìn quanh quất tìm nhân viên quán. rồi anh thấy một mái đầu xù nấp dưới mền bông, ấm áp đủ đầy từ chân đến đầu.

có chút tội lỗi khi phải gọi người đang say giấc nồng dậy, nhưng anh thật sự cần cái gì nóng để uống lúc này.

"bạn gì ơi?" anh gọi mấy lần, thế mà vẫn không kéo được người ta ra khỏi giấc say.

đành vậy, anh nhủ thầm, rồi lớn giọng hỏi: "quán mình còn mở cửa không bạn?"

mái đầu đó khẽ nhúc nhích, rồi một đôi mắt mèo nhắm tịt ló ra.

bạn nhân viên mắt mèo vừa ngái ngủ đứng dậy, tay dụi dụi mắt, vừa lẹt quẹt dép về lại quầy.

"có- có nha bạn. bạn gọi đồ đi ạ."

vương hạo cười thầm. bạn nhân viên này có hai má tròn, dưới dày vò ủa đôi tay nhằm đánh thức bản thân, phần thịt mềm đó hết kéo căng lại bị nén thành một mảng. tự nhiên anh có xúc động muốn nhéo má bạn nhân viên này. con người mà, không có cưỡng lại được mấy thứ dễ thương.

"cho mình một cacao nóng nha." anh gọi món, tính tiền rồi chui ngay vào góc quen ngồi.

một cái ghế bành bọc nhung tăm màu đỏ rượu, lót sau lưng mà gối may theo kiểu vintage. bên cạnh có một cây đèn cao, bóng dây tóc phủ một tầng sáng và nhiệt độ ấm áp lên người ngồi.

vương hạo cởi giầy, co ro cuộn mình trên ghế, mắt trông về phía quầy.

bạn nhân viên đang lụi cụi pha chế. thi thoảng vẫn ngáp một cái.

anh check điện thoại. gần 3 giờ sáng. homestay của anh hẹn giờ checkin là 9 giờ, nên anh hẳn phải ở đây tá túc lâu.

"của bạn." nhân viên mắt mèo đặt ly cacao xuống, rồi đưa cho anh một chiếc chăn mỏng.

"bạn đắp cho ấm, hôm nay sương xuống lạnh lắm." bạn ấy nói khi anh ngẩng đầu ngơ ngác.

nghe vậy, anh tít mắt cười cảm ơn. nhân viên mắt mèo gật đầu ngượng ngùng, lại đi đến cái giường xếp nằm xuống. anh đắp chăn lên người, mùi xả vải thảo mộc sực nức như dệt thêm sợi ấm áp lên anh.

ly cacao được đặt trong một cái khay nhỏ, bên cạnh là một chiếc tart trứng hình như mới vừa được hâm nóng. anh nhớ mang máng rằng mọi lần mình đến đây uống cacao, không hề có bánh tart tặng kèm.

bạn nhân viên mắt mèo ấy hình như đã ngủ lại. anh dời mắt khỏi mái đầu lộn xộn ấy, câu hỏi về cái bánh tart lặng im trong bụng.

CHONUT|圓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ