Sợi dây vô hình

27 2 0
                                    

1. SỢI DÂY VÔ HÌNH

Minori đứng lặng trước cánh cửa phòng, hơi thở gấp gáp như thể đang nén lại cảm giác bồn chồn đang dâng trào. Bên trong, Haruka đã chờ sẵn. em không nhìn thấy cậu, nhưng có thể cảm nhận sự hiện diện mạnh mẽ của cậu trong không gian yên tĩnh, như một sợi dây vô hình quấn chặt lấy em từ xa. Hôm nay lại là một ngày mà hai người quyết định đến nhà Haruka để thỏa mãn nhau vì bác sĩ của họ cũng dặn nếu họ muốn thể trạng càng tốt hơn nữa thì họ nên "Play" với nhau ít nhất mỗi tuần một lần. Nhưng không chỉ vì lí do đó mà còn là hai người muốn dành thời gian bên cạnh nhau nhiều nhất có thể.

Khi bước vào, ánh đèn mờ ảo từ những ngọn nến khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng, ấm áp. Haruka đang ngồi trên chiếc ghế gần cửa sổ, dáng vẻ thoải mái nhưng đầy quyền lực. Ánh mắt cậu chạm vào em như một lời chào không cần phải nói thành lời, khiến tim Minori chệch nhịp trong một thoáng.
"Minori," giọng cậu trầm thấp, vang lên trong không gian tĩnh lặng. "Lại đây."

Em bước từng bước nhỏ, tim đập mạnh hơn với mỗi bước tiến gần hơn tới cậu. Haruka không cần ra lệnh lớn tiếng, từng lời nói của cậu tựa như một sợi chỉ kéo em lại gần cậu một cách nhẹ nhàng nhưng không thể cưỡng lại.

Em dừng lại khi chỉ còn cách Haruka vài bước chân. Đôi mắt của cậu nhìn em chăm chú, và em cảm nhận rõ ràng từng chuyển động nhỏ trong cơ thể mình đang bị cậu nắm giữ. Không cần một cử chỉ mạnh mẽ nào, Haruka đã kiểm soát hoàn toàn tình hình, và Minori cảm thấy mình nhỏ bé, hoàn toàn bị cuốn theo dòng chảy mà cậu tạo ra.

"Cậu biết tối nay tớ muốn gì chứ?" Haruka nói, giọng cậu không quá to, nhưng vang lên rõ ràng trong không gian giữa họ.

Minori khẽ cúi đầu, mắt không dám nhìn thẳng vào cậu. "Tớ.. biết chứ," gương mặt em đã sớm đỏ ửng, đáp lại, giọng nhỏ nhưng đủ để cậu nghe thấy.
Haruka đứng dậy, tiến đến gần em. Cậu đặt một ngón tay dưới cằm em, nâng mặt em lên để em phải nhìn thẳng vào cậu. Đôi mắt Haruka đầy quyền lực nhưng cũng chất chứa sự ân cần mà em luôn tin tưởng. Em biết rõ rằng, cậu sẽ không bao giờ làm tổn thương em.

"Bất kỳ lúc nào cậu cảm thấy không ổn, chỉ cần nói ra," Haruka nhẹ nhàng nói. "Mọi thứ tớ làm đều dựa trên sự đồng thuận của cậu."

Em gật đầu, và Haruka quay lưng lại, mở ra chiếc hộp nhỏ trên bàn, lấy ra một sợi dây da mỏng và một chiếc vòng cổ. Minori cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, lo lắng trộn lẫn với sự kích thích mà em không thể diễn tả thành lời.

Haruka quay lại, nắm lấy tay em một cách chắc chắn nhưng nhẹ nhàng. "Cậu tin tưởng tớ mà phải không?" cậu hỏi, đôi mắt sâu thẳm như đang dò xét sâu vào tâm hồn em.

"Luôn luôn là như vậy," Minori đáp, không hề do dự.

Haruka cài chiếc vòng cổ vào cổ em, từng thao tác chậm rãi và cẩn thận. Cảm giác chiếc vòng nằm trên da làm Minori không khỏi cảm thấy vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Nó không chỉ là vật trang sức, mà như một dấu ấn, khẳng định sự kết nối giữa em và cậu. Em cảm thấy được an toàn trong sự kiểm soát nhẹ nhàng lại vững chắc của cậu.

"Cậu thuộc về tớ, Minori," Haruka nói, giọng cậu trầm ấm bên tai em. "Và tớ sẽ luôn bảo vệ cậu, dẫn dắt cậu theo cách tốt nhất."

[HaruMino] • Ngoan ngoãn [R16]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ