14

883 107 24
                                    

Ra khỏi nhà hàng, Park Do Hyeon phát hiện trời đổ mưa từ lúc nào, trận mưa phùn không lớn nhưng chạy về kí túc xá hai người chắc sẽ ướt hết sạch. Cậu nhìn sang Han Wang Ho đứng dưới mái hiên, vươn tay đỡ lấy từng hạt mưa rơi, thấy anh vui vẻ ngước lên nhìn nước đọng trên mái tí tách nhỏ xuống lòng bàn tay.

"Anh đứng đây đợi nhé, em đi mua ô rồi quay lại liền".

"Mưa nhỏ mà, dầm mưa một chút không sao đâu".

Han Wang Ho bị màn mưa thu hút, bâng quơ đáp lời.

"Từ đây về kí túc xá xa lắm".

"Nhưng anh thích mưa, con trai dính mưa một tý có sao đâu".

Park Do Hyeon muốn vò loạn cái đầu nhỏ kia, xem đứa ngốc bướng bỉnh bây giờ có thực sự là anh Wang Ho của cậu không, sao lì quá vậy?

"Anh mấy tuổi rồi vậy? Năm tuổi đúng không?"

Han Wang Ho lơ câu hỏi của Park Do Hyeon, trong lúc cậu nghĩ cách đối phó thì bắt lấy bàn tay buông bên người Do Hyeon, nắm tay cậu, kéo cậu cùng chạy vào màn mưa. Đường về trường vắng vẻ, thỉnh thoảng có vài bóng người qua lại dưới ánh đèn vàng chói mắt. Hẳn chẳng có ai ngốc nghếch thích thú chạy dưới mưa ở cái giờ này, trong thời tiết này, trừ hai kẻ nào đó.

Bước chân đạp trên mặt đất ẩm ướt, giọt nước bắn lên khỏi mặt đường rồi thản nhiên hạ cánh xuống một lần nữa.

Hai thiếu niên đan chặt tay, xuyên qua bụi nước nhuộm vàng ánh sáng, dáng vẻ chật vật như thế cũng rực rỡ như thế. Park Do Hyeon lần đầu nhìn ngắm dáng vẻ buông thả, thoải mái, xinh đẹp đến vậy, do thích nên thấy đẹp hay đẹp nên càng thích, cậu không phân biệt nổi nữa.

"Đến rồi".

Han Wang Ho kéo Park Do Hyeon dừng lại trước lối vào kí túc xá anh. Sảnh trước cầu thang chỉ lắp một cái bóng đèn trắng, đủ để nhìn thấy mờ mờ, Han Wang Ho lắc đầu, rũ nước trên tóc xuống, nước văng khắp xung quanh, bắn cả về phía Park Do Hyeon khiến cậu phải nghiêng đầu giơ tay né tránh. Han Wang Ho thấy vậy bật cười thành tiếng.

Park Do Hyeon bất mãn:

"Anh còn cười, ướt hết rồi đây này".

Han Wang Ho vẫn cười, ngẩng đầu nhìn gương mặt điển trai hơi nhăn nhó của Park Do Hyeon:

"Em không thấy lãng mạn sao?"

Cậu chưa đáp mà cởi áo khoác, chùm lên đầu Han Wang Ho, dùng mặt trong khô ráo lau tóc cho anh, tiện thể cuốn chặt người anh, nhẹ giọng phàn nàn:

"Lãng mạn thì cũng phải chăm sóc bản thân trước chứ".

Ý cười bên môi vẫn đọng thật lâu, Han Wang Ho ngước mắt, nhìn thật kĩ người trước mặt:

"Em không thấy vui à?"

Anh bĩu môi, giọng nói nhỏ đi nghe như tủi thân lắm:

"Lần đầu anh cùng người khác tắm mưa đấy".

"Em vui".

Park Do Hyeon vội đính chính:

"Nhưng em cũng lo anh bị ốm".

{Pernut|Textfic} Anh đã thích em chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ