1

425 32 2
                                    

Đổ chút mứt dâu vào chiếc bánh rồi trang trí thêm bằng một quả dâu đỏ au. Vậy là xong, một chiếc bánh kem dâu được hoàn thành. Chiếc bánh tầng đầu là bánh bông lan, sau đó là lớp kem cheese và những miếng dâu được cắt lát nhỏ và decor thành hàng. Lớp cuối cùng là mứt dâu chứa đựng tình yêu của người làm ra nó.

Chiếc bánh được mang ra bàn, gọn gàng và sạch sẽ. Rất bắt mắt và “ngon” mắt, các thực khách ở đây rất thích bánh ở đây, best seller là bánh dâu. Nhất là vị khách này đây.

“Cảm ơn cậu”

“Ừm ăn đi, tôi mới đổi công thức bánh, ăn sẽ khác”

Cầm chiếc thìa rồi đưa một miếng bánh lên miệng. Vị ngọt của mứt dâu, vị chua của miếng dâu lát, vị mặn béo ngọt của kem cheese. Sự mềm mại của bánh bông lan. Mọi thứ hòa quyện vào tạo nên một chiếc bánh hoàn hảo.

“Hyunjoonie lên tay phết. Bánh ngon đấy, chắc chắn hút khách đấy”

Cậu trai cười cười rồi vỗ vai anh.

“Haha Minhyeong đùa hoài. Miệng ngọt xớt!”

Hai bóng hình to lớn cứ thế cười đùa với nhau. Người vừa làm bánh kia là Moon Hyunjoon, chủ quán bánh “Sonata”, đẹp trai mà còn làm bánh ngon. Đúng gu chị em đấy, kể cả con trai. Ở độ tuổi 22, độ tuổi đẹp của mỗi con người, thế mà chưa muốn dính dáng gì đến tình yêu đâu. Lý do đơn giản, không chỉ làm ông chủ quán bánh ngọt mà còn là giám đốc tập đoàn Moon.

Công việc chồng chất, làm từ sáng đến đến đêm, sợ sẽ chẳng quan tâm được người yêu nên cậu chọn chưa đụng đến tình yêu dù nhiều chị đã cưa cậu nhiều. À cậu còn mở phòng tập gym riêng đó nha, lại còn ở Seoul nên rất hút khách luôn đấy.

Thế nên quán Hyunjoon chỉ mở vào thứ bảy và chủ nhật thôi, cậu mở quá vì đam mê làm bánh. Đây là sở thích từ bé rồi, nhân viên hay trưởng phòng toàn đến ủng hộ.

Còn anh trai đang trêu cậu kia là Lee Minhyeong. Công việc y chang Hyunjoon thôi, chỉ là không thích làm bánh như cậu thôi, mỗi lần stress quá thì anh toàn ra quán cậu ăn bánh tâm sự vài chuyện thôi.

Có lẽ vì ra quán Hyunjoon vào cuối tuần nên quán lúc nào cũng đông khách. Trời ơi nhân viên làm việc hết công suất luôn mà, ăn là phụ, ngắm 2 giám đốc kia là chính.

Nhắc mới nhớ, sao hai con người kia mà lại là bạn thân nhỉ. Chuyện là 2 người họ gặp nhau ở một phòng tập gym, cơ mà người mở lời trước là Minhyeong. Anh có ấn tượng với cậu từ những cử chỉ, hành động nhẹ nhàng, giảng dạy từng động tác một. Nhất là nụ cười kia, nói sao nhỉ? Bị mê ấy.

Chẳng hạn như là..

“Ash Minhyeong! Anh tập sai tư thế rồi, dặn anh bao lần rồi!!”

Hyunjoon la lớn. Có mỗi gập bụng thôi mà. Rõ ràng cậu bảo anh để tay sau đầu mà lại toàn để trên đỉnh đầu. Haiz lại phải mệt mỏi với anh học viên đẹp trai này rồi.

“Tôi xin lỗi. Haiz tật rồi”

Hyunjoon cầm lấy một cốc nước va khăn. Chỉ biết thở dài bảo “Chỉnh đi, cứ vậy sẽ đau cổ”.

Minhyeong cầm lấy khăn và nước, quàng khăn vào cổ rồi uống ngớm nước. Chả hiểu lúc uống nước, yết hầu cứ trượt xuống cộng thêm mồ hôi chảy xuống làm Hyunjoon đỏ hết mặt, mẹ kiếp người gì mà 10 điểm vậy.

Thấy Hyunjoon cứ nhìn Minhyeong như vậy mà thay vì hỏi mà 4 mắt nhìn nhau luôn. Khoảng 3 phút sau tì Hyunjoon mới cốc đầu anh với khuôn mặt đỏ ửng.

“N-nghỉ xong rồi tập tiếp!!”

“Thầy Hyunjoon tôi đẹp quá hay sao mà nãy nhìn lâu thế?”

“Im lặng trước khi tôi vật anh ra”

“Cho tôi xin số thầy đi”

“Làm gì?”

“Tiện nhắn tin làm quen”

“Bộ chủ tịch Lee đây hết vệ tinh xung quanh hay sao mà tìm đến tôi?”

Moon Hyunjoon thở dài rồi quăng cái danh thiếp cho anh.

“Cần gì nhắn số này”

“Oke người đẹp”

Người đẹp cái con cac ý. Khiếp chả hiểu sao chính cậu không biết tại sao đưa danh thiếp mình cho anh ta nữa, lại là người danh giá trong gia tộc Lee, điên mất thôi.

Sau một vài lần gặp nhau thì cả 2 thân thiết hơn trước. Có khi người bắt gặp cảnh giám đốc Lee mang cơm cho chủ tịch Moon và ngược lại, hoặc là những lúc đi chơi cũng bám nhau không kém.

__________________________________________

“Muộn rồi không về ăn cơm với gia đình à?”

“Nhà có một mình, ăn uống gì nữa.”

Moon Hyunjoon nghe vậy thì cũng vỗ vai trấn an anh bạn. Bố mẹ Minhyeong đi nước ngoài với anh chị em trong nhà rồi, thực ra đi để giải quyết một số công việc tiện thể đi du lịch luôn. Lee Minhyeong ngán rồi, hồi bé đi quá nhiều mà.

“Đi ăn với tôi không, tôi chưa ăn gì cả”

“Cũng được”

“Chờ tôi dọn chút đồ”

“Ừm, cần tôi giúp gì không?”

“Không cần, ngồi yên cho tôi là được”

Minhyeong gật đầu rồi lấy điện thoại ra, lại cho một tin nhắn của ai đó. Là nhóc Wooje

/Ông anh định tán giám đốc Moon lúc nào đây/

Tch, thằng nhóc này láo quá. Trừ lương tháng này cho anh, mà sao lỡ trừ trong khi chính anh đã nhờ nó dò tìm thông tin xem Hyunjoon thích ăn gì, sở thích, màu yêu thích,v.v...Vì anh đã thầm thương cậu từ khi ở phòng gym rồi

/Hỏi làm gì?/

/Thì đơn phương người ta mãi, anh không định chủ động à/

/Mất giá/

/Có giá đâu mà mất:)))/

˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚

Fic sẽ có 3 chap thôi nhé. Cảm ơn các bạn độc giả của gwen đã đọc.

Fic này thực ra là để chúc mừng fic "vợ" đc 2k người đọc. Còn lại là để mừng đtty thắng G2 một cách thuận lợi ❤️

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

 guon | cho baby cầm lái cuộc tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ