Xanh lam, một màu sắc có thể thấy ở khắp mọi nơi: từ bầu trời, cánh hoa, đá quý, cho đến bất cứ đồ vật nào và cả màu sơn.
Vì quá đỗi quen thuộc nên Ryu Minseok chưa bao giờ thực sự để tâm đến nó.
Vào kỳ nghỉ hè trước khi lên lớp 11, hôm ấy cậu dạo bước trên con đường gần nhà, ngước lên nhìn những đám mây bồng bềnh như kẹo bông điểm xuyến dưới nền trời xanh thẳm. Sau đó, cậu thờ ơ rời mắt khỏi cảnh vật biếc mắt ấy. Một cơn gió mạnh thoáng qua làm những chiếc lá trên ngọn cây bay tá lả, trong khi cậu vừa cố giữ chặt mái tóc đã tỉ mỉ chải chuốt suốt nửa giờ, vừa nhìn theo những chiếc lá bay về một hướng, cuối cùng rơi xuống mặt đất.
Cậu chợt để ý có một người đứng đó. Người ấy quay lại nhìn cậu, là một chàng trai. Chàng trai ấy mặc chiếc áo khoác denim xanh lam có mũ, bên trong là áo thun trắng, quần dài màu xám giản dị. Mái tóc được chẻ ngôi, chải ngược từ bên phải trông rất gọn gàng, đôi mắt đào hoa ẩn sau gọng kính tròn như có một sức hút vô hình, khóe miệng nhẹ nhàng nở nụ cười đầy thiện ý. Ryu Minseok vốn là người luôn tránh ánh mắt của người khác, nhưng lần này lại không thể rời mắt khỏi chàng trai ấy.
Ryu Minseok không quen người đó nên em chỉ gật đầu chào khi nhận ra mình đang nhìn chằm chằm người ta. Cậu gần như là bỏ chạy, chỉ muốn nhanh chóng đi khỏi đó, cố gắng kìm nén ý muốn quay đầu nhìn lại. Cậu hít thở sâu nhiều lần, cố dỗ dành trái tim đang đập loạn nhịp.
Về đến nhà, cậu lập tức nhảy lên giường, ôm chặt lấy chiếc gối, úp mặt vào đó. Hai chân cậu đập mạnh xuống giường trong khi miệng rên lên trong sự bức bối: "Điên mất thôi..."
Hình ảnh bộ trang phục xanh lam đó cứ khắc sâu vào tâm trí, không thể nào xóa nhòa. Lần đầu tiên Ryu Minseok tự hỏi: Màu xanh lam... đẹp đến vậy sao?
–
Hệ thống phân lớp theo khối tự nhiên và xã hội khi lên lớp 11 khiến cho các lớp mới không hoàn toàn là những người mà Ryu Minseok đã quen biết từ năm lớp 10. Sau khi hoàn tất việc xếp chỗ, Minseok ngồi trong lớp học xa lạ, chăm chú nhìn từng người trên bục tự giới thiệu. Tất cả đều là gương mặt mới, cậu thầm nghĩ mình sẽ phải tốn thời gian để làm quen với các bạn học mới nữa rồi.
"Chào mọi người, mình là Lee Minhyeong."
Ryu Minseok lập tức nhìn kỹ, hình như đã gặp người này ở đâu đó...
"Ồ," cậu không kìm được phát ra một tiếng nhỏ, vội vàng đưa tay che miệng, rồi tiếp tục quan sát bạn cùng lớp.
Chẳng phải người này chính là người cậu đã gặp hôm nọ sao? Hóa ra cậu ta cùng tuổi với mình, lại còn học chung lớp? Thật quá trùng hợp đi.
Cậu ấy có nhớ mình không nhỉ? Ryu Minseok thoáng nghĩ, nhưng khi nhớ lại cảnh bản thân lúc đó hơi lúng túng, cậu cảm thấy tốt hơn là cậu ta không nhớ đến mình.
Tuy nhiên, ngay khi tan học, Lee Minhyeong đã bước đến gần chỗ ngồi của Ryu Minseok, cúi người xuống và nói: "Cậu là Ryu Minseok, đúng không? Mình nghĩ chúng ta từng gặp nhau..."
Được rồi, có vẻ cậu ấy vẫn nhớ.
Ryu Minseok cười khổ trong lòng, quay đầu đối diện với ánh mắt của Lee Minhyeong—đôi mắt đẹp đẽ ấy khi ở khoảng cách gần càng thêm rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[hoàng tử bé | 14:10] blue
FanfictionVì tinh tú thứ hai của "hoàng tử bé - lạc bước giữa những vì sao."