"Lan Ngọc."
Khi cả hai đang bận chìm đắm trong những suy nghĩ về đối phương thì một thân ảnh mảnh mai chợt phóng đến lao thẳng vào lòng cô. Lan Ngọc vẫn đang chưa hiểu chuyện gì nhưng sắc mặt của nàng đã đen kịt. Lần đầu tiên trong đời Thuỳ Trang biết ghen tuông.
"Cục cưng ơi...em nhớ honeyy lắm áaaa."
"Quỳnh?"
"Dạ?"
"Xuống."
Lan Ngọc cố hết sức đẩy eo Khổng Tú Quỳnh nhưng người kia cứ như con bạch tuộc quấn chặt lấy cô, cô hết cách đành phải lớn giọng ra lệnh, căn bản cô không muốn Thuỳ Trang hiểu lầm.
"Chị quát em."
"Xuống nhanh lên, tôi rất mệt và tôi không muốn giỡn với em."
Khổng Tú Quỳnh nghe thế liền bĩu môi tụt xuống khỏi người cô, hai tay Thuỳ Trang siết chặt...thì ra đây là cảm giác nhìn người thương âu yếm với người khác, Lan Ngọc lúc đó đau lòng như thế nào khi chứng kiến nàng nắm tay cười đùa vui vẻ với người đàn ông kia cơ chứ. Đau lòng? Nực cười...nàng không xứng.
"Đây là Khổng Tú Quỳnh, em họ của em, chị đừng hiều lầm."
"Ừm..."
Lan Ngọc làm sao không nhận ra nàng vừa thở phào một cái cơ chứ, cô cố nhịn cười nắm lấy tay nàng xoa xoa lòng bàn tay an ủi rồi quay sang nhìn Khổng Tú Quỳnh.
"Em về nước khi nào thế? Chú với cô dạo này có khoẻ không?"
"Em mới về hai hôm trước, nay em ghé thăm bạn cái vô tình gặp chị nè."
"Ừ. Rồi dạo này học hành sao rồi? Còn phá phách nghịch ngợm nữa không?"
"Em thì ổn, năm sau em tốt nghiệp rồi...chị...có muốn tới tham dự không?"
Khổng Tú Quỳnh nghiêng đầu nhìn cô, em đang chờ đợi một cái gật đầu nhưng Lan Ngọc chỉ lạnh lùng thở dài một tiếng rồi lắc đầu từ chối.
"Quỳnh, từ lâu tôi đã không còn là một phần của gia đình em rồi."
"..."
Thuỳ Trang cắn môi, nàng cảm thấy áy náy vô cùng, nếu không phải vì nàng...có lẽ giờ Lan Ngọc đã tốt hơn, ít ra em ấy cũng không cùng gia đình không nảy sinh mâu thuẫn đến mức cắt đứt quan hệ.
"Đừng ngẩn ra nữa, em đói lắm rồi, chúng ta đi ăn thôi."
Lan Ngọc hiểu rõ nàng đang nghĩ gì trong đầu, bên nhau nhiều năm như thế kia mà...
"Ừm...chúng ta đi thôi."
Khổng Tú Quỳnh hoàn hồn lại thì đã nhìn thấy hai người kia đứng trước cửa thang máy. Không kịp suy nghĩ nhiều em chỉ kịp hét lên.
"Lan Ngọc, mẹ chị vẫn luôn đợi chị về nhà."
Em vừa dứt lời cũng là lúc cửa thang máy đóng lại, đôi mi của cô khẽ dao động. Cô nghe rất rõ những lời mà Quỳnh nói, mẹ cô vẫn luôn chờ đợi cô quay về cái này thì cô biết...nhưng còn Thuỳ Trang thì sao? Mẹ cô có chấp nhận nàng hay không? Có cảm thấy tình yêu giữa hai người con gái là bệnh hoạn nữa hay không thì cô không rõ...
"Em...chị nghĩ...em nên về thăm mẹ...một lần đối diện...để không phải hối tiếc thêm lần nào nữa."
"Em sẽ về, nhưng với điều kiện là chị phải cùng em."
Nàng thở dài dựa hẳn vào lòng cô, cách để vượt qua nỗi sợ một cách hiệu quả nhất đó chính là đối mặt với nó. Nàng đúng là không có quyền lựa chọn...ai bảo nàng yêu Lan Ngọc nhiều đến thế.
"À Lan Ngọc...chị mới sáng tác một đoạn mới...lúc chị nằm trong bệnh viện. Hôm qua chị ở nhà có thu âm lại...em có muốn nghe không?"
"Muốn." - bất kể là thứ gì chị muốn em làm, em đều sẽ đáp ứng chị.
Thuỳ Trang vui vẻ lấy điện thoại kết nối với tai nghe rồi đưa nó cho cô, cùng lúc ấy cửa thang máy bỗng nhiên mở ra, họ đã xuống đến hầm gửi xe từ lúc nào.
"Lên xe đi đã."
"Em nghe thử đi a."
Khi cả hai đã yên ổn ngồi trong xe, Thuỳ Trang lại một lần nữa đưa tai nghe cho Lan Ngọc rồi nhìn cô với ánh mắt mong chờ.
Gọi em là cactus
Anh sẽ cần practice
Làm quen với stitches
(oh my god)
Gọi em là xương rồng
Bên ngoài thì gai góc bên trong thì thương chồng
(oh my god)
Em chỉ để ngắm, em chỉ để yêu
Anh đừng vội đánh liều.
Tình yêu xa hoa mà cứ qua loa thì em xin kiếu..."Sao? Em thấy có được không?"
"Thương chồng? Ai là chồng?"
"???"
"Em yêu chị qua loa hồi nào?"
"Emmm, cái đó không phải nội dung chính."
"Nhưng chị viết như thế mà?"
"Thôi mệt quá không cho em nghe nữa."
Thuỳ Trang giận dỗi vươn người muốn lấy lại tai nghe với điện thoại từ tay cô nhưng Lan Ngọc không cho phép, cô quàng tay ôm lấy eo nàng rồi hôn nhẹ lên môi nàng.
*chụt
"Hay lắm."
*chụt
"Em rất thích."
*chụt
"Em rất mong chờ được nghe full bài."
"Full bài thì không có đâu cưng à, cái này chỉ là chị ngẫu hứng nên viết vui vui thôi."
"Em thấy còn hay hơn cái bài giặt giũ gì đó."
Thuỳ Trang bật cười thành tiếng, bài hát đó là nàng collab với một bạn nghệ sĩ trẻ, chắc cái cục này lại giở trò giận hờn vu vơ, ghen tuông vô lý đây mà.
"Em dám chê nhạc chị sáng tác sao?"
"Chê đó, chê nhất là bài đó."
"Còn mấy bài khác thì sao?"
"Tuyệt vời."
"Ồ..."
Nàng nghiêng đầu thích thú nhìn cô, Lan Ngọc thấy bản thân mình đã lỡ miệng thì đỏ mặt cúi đầu đánh trống lãng.
"Em đói rồi, đi ăn thôi."
"Ừm hứm.."