Fanfic là thế giới giả tưởng, đừng áp dụng vào đời thật
OOC, mất não
Tóm tắt: Trương Chiêu có bầu rồi! - Thời báo Trịnh Vĩnh Khang
"Chiêu ca anh đúng là quá đẹp trai"
Nếu cho Trương Chiêu chọn lại lần nữa cậu nhất định sẽ không mang theo thằng nhóc phiền phức này, tại sao trước kia không phát hiện Tạ Mạnh Huân ồn như vậy nhỉ, dường như thời tiết ẩm ướt của Thượng Hải làm IC của nó bị chập điện rồi, chỉ vì một phút sai lầm thấy nó bơ vơ trong phòng tập cậu quyết định rủ nó duo cùng nên mới ra nông nỗi này.
"Mày đừng có nhìn anh như vậy, mày nhìn anh làm anh rất mất tập trung"
"Nhưng anh đẹp trai mà, anh là nam thần của em"
Trịnh Vĩnh Khang vừa mở cửa vào đã nghe mấy câu linh tinh của Tạ Mạnh Huân, xem ra sau một kỳ nghỉ gan nó đã to ra bằng trời rồi, đến Trương Chiêu cũng dám chọc.
"Sao hôm trước mày nói tao mới là nam thần của mày?"
Tạ Mạnh Huân bị Trịnh Vĩnh Khang dùng tay kẹp cổ la oai oái, vừa khéo hết trận nên Trương Chiêu định ra ngoài hút điếu thuốc cho tỉnh táo, nãy giờ cứ nghe thằng nhóc kia lảm nhảm đau hết cả đầu. Hai ngày nay thời tiết hơi khó chịu nên bệnh dạ dày của Trương Chiêu lại hành trở lại, nếu như vẫn còn ở Trấn Giang có ba mẹ quan tâm còn đỡ, vừa ra khỏi nhà không ai quản là thời gian ăn uống không cố định đôi khi còn không thèm ăn làm bệnh càng nặng hơn, hôm nay từ trước khi lên stream bụng đã hơi đau một chút, cả ngày cũng chưa ăn gì. Không biết do đứng lên quá nhanh hay là chưa ăn mà trước mắt Trương Chiêu tối sầm lại, cậu phải đưa tay giữ lấy cạnh bàn của Vương Sâm Húc mới đứng vững, cũng may là đã ra khỏi tầm của máy quay. Tạ Mạnh Huân bên kia bị Trịnh Vĩnh Khang vừa kẹp vừa cù chịu không nổi nữa đành vươn tay cầu cứu, cậu chưa kịp nói gì thì một cơn buồn nôn kéo tới, Trương Chiêu chỉ kịp để lại bóng lưng hối hả chạy về phía WC.
"Trông tao buồn nôn tới vậy hả?"
"Không biết"
Vì chưa ăn nên cũng chẳng nôn được gì, Trương Chiêu rửa mặt cho tỉnh táo rồi quay về chỗ của mình, thấy vẫn chưa có trận cậu lại tìm gì đó nghịch giết thời gian, quên béng mất mình vừa bị cái dạ dày hành hạ.
"Chiêu ca anh ăn gì?"
"Không ăn đâu, không muốn ăn lắm"
Vạn Thuận Trị đói bụng rồi nên định đặt gì đó về ăn, chiều nay cả hai người đều chưa ăn nhưng bản thân Trương Chiêu lại không quá muốn ăn, Cầu Cầu biết thói xấu này của cậu nên tiện tay đặt luôn hai phần cơm gà.
"Cơm gà, gọi luôn cho anh rồi"
"Thằng nhãi con này"
Trương Chiêu thật sự là chờ trận quá chán, cậu nhìn thấy một chiếc nhẫn lạ mắt trên bàn bên cạnh không biết của ai nên tò mò đeo vào thử, chiếc nhẫn này trông cũng khá đẹp mắt, có hoa văn chạm khắc trên bề mặt, vì đặt trong phòng điều hòa đã lâu nên đeo vào có hơi mát lạnh, chỉ là kiểu nhẫn họa tiết đen tuyền này không hợp với cậu cho lắm nên Trương Chiêu chỉ đeo thử một chút rồi định tháo ra.