Chương 63: Xyanua 🌼

137 8 10
                                    

Grace mở mắt.

'...Sáng quá.'

Cô lại nhắm mắt lại. Điều cô nhận ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó là tầm nhìn của cô bị nghiêng.

Cô không còn bị treo trên trần nhà nữa. Thay cho sức căng của sợi dây thừng, chất liệu mềm mại của nệm và chăn được truyền đến làn da của cô. Cô đang nằm nghiêng trên giường.

Khi cô từ từ mở mí mắt ra lần nữa, người đàn ông đã đặt cô xuống đây đang ngồi trên chiếc ghế quay mặt về phía giường.

Tuy nhiên, hắn không nhìn cô.

Grace lặng lẽ nhìn Winston, người đang chống cằm, cầm một cây bút máy và nhìn xuống những tờ giấy trải rộng trên bàn.

"Grace, thành thật mà nói, tôi sợ em."

Cô cười khi nhớ lại tiếng vọng giọng nói của hắn trong tâm trí xa xăm của mình.

Người đó không thể nói như thế được.

Trong một thế giới mà đồng tiền trở nên toàn năng, người đàn ông giàu có sở hữu cả một lãnh thổ miền Tây được coi là Chúa... Ngoài các quy tắc của xã hội, giai cấp chính là luật lệ, vì vậy ngay cả trong quân đội có cấp trên, Winston cũng là một ngoại lệ.

Hắn ta là người đàn ông không biết sợ hãi trên thế gian này. Một người đàn ông như vậy làm sao có thể sợ một người phụ nữ bị giam cầm trong nhà tù của hắn ta...?

Hơn nữa, người kia chưa từng gọi cô là Grace. Chỉ có một lần hắn ta gọi cô một cách mỉa mai. Đó là sau khi cô mất đi ý thức, cô hẳn đã mơ thấy hắn ta.

'...Thật là một giấc mơ điên rồ.'

Mỗi ngày nghiến răng nghiến lợi, cô thề rằng một ngày nào đó sẽ khiến người đàn ông đó phải cầu xin cô. Nhưng điều đang dần trở thành một giấc mơ. Cô gần như đã chết mà không thực hiện được giấc mơ của mình. Mặc dù cô không biết tại sao Winston lại ở lại đây khi công việc của hắn ta kết thúc, Grace không muốn đối phó với hắn ta nữa.

Khi cô ấy sắp nhắm đôi mắt đang nheo lại của mình lại...

Cạch.

Winston đứng dậy khỏi ghế và nhấc chiếc khay trước mặt bằng một tay. Một khay bạc sang trọng được đậy bằng nắp bạc.

Hắn ta bước ra khỏi cửa với nó nhưng quay lại ngay tay không.

Grace giả vờ ngủ, nhắm mắt lại. Mặc dù cô thực sự muốn ngủ nhưng tiếng bút máy cào trên giấy vẫn làm cô mất tập trung.

Khi cô cố gắng đánh lạc hướng bản thân bằng cách đếm cừu trong đầu thì có người gõ cửa. Tiếng bút máy dừng lại và những tiếng động khác phát ra, Grace nheo mắt, không thể kiềm chế sự tò mò của mình.

Winston cầm lấy một chiếc khay bạc giống hệt chiếc mà hắn vừa mang đi rồi đóng cửa lại. Cô chỉ kịp nhìn thấy bàn tay của người mang đến.

Nhìn hắn đặt nó trở lại bàn, cô mất hứng thú và định nhắm mắt lại lần nữa.

"Tôi biết là cô đã tỉnh rồi."

Hãy Cầu Xin Đi/Hãy Cầu Xin Tôi Đi (Try Begging)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ