Khi còn đang bị đứng hình vì bị Hiếu chơi cho một vố thì ở ngoài có tiếng gõ cửa.Trái tim Đăng hẫng một nhịp,trợn tròn mắt nhìn ra phía cửa.Rón rén từng bước đi lại ngón qua mắt mèo.Là một chàng đẹp trai,ai khác ngoài Hoàng Hùng?"Doo ơi,có trong phòng không em?"
Hải Đăng khóc ròng trong lòng,sao anh lạ đến vào lúc này cơ chứ.
Đăng nảy ra ý tưởng sẽ lẳng lặng như không có nhà,thà để crush hụt hẫng một chút còn hơn bị bắt gặp trong tình cảnh này
Thế nhưng diễn biến lại không giống như mình biên ra,Đăng vấp phải con gà đồ chơi,nó kêu lên một tiếng rúng động lòng người.Quả này hết cứu rồi
Hùng đứng bên ngoài nghe tiếng vậy thì biết bên trong có người,liền gõ cửa gọi lại lần nữa
"Doo ơi,bị sao á?mở cửa cho anh với."
Đăng sợ hãi không dám trả lời,nhưng tiếp gõ cửa vẫn cứ vang lên và có hơi dồm dập hơn
"Doo,Doo ơi,sao vậy?bộ xỉu rồi hả?hay trộm?ra liền đi không tôi báo anh Xái."
Đến nước này thì không muốn cũng phải mở,Đăng vớ lấy khẩu trang và kính rồi mở cửa
"Anh Hùng hả?"
"Ừ anh nè,mà Doo sao vậy?sao anh gọi không mở cửa?"
"Em không sao,mắc xíu công chuyện thôi á mà."
"Vậy hả?mà sao Doo chùm kín mít vậy?bộ ngại anh hả?"
"Không có,em có tí công chuyện thôi,anh Hùng có cần giúp gì không em giúp cho."
Đăng hỏi han để đánh lạc hướng sự chú ý của Hùng,thế nhưng đây lại là một nước đi sai lầm
"Đúng rồi,Doo giúp anh mang mấy thùng đồ nha,nhiều đồ mà nặng quá."
"Ok ạ"
Đăng cũng vui vẻ đồng ý,nhưng đâu biết hội anh em đang bày mưu tính kế hãm hại mình
Đăng đang bê dở mấy thùng đồ thì hội anh em rồng Bé Trên xuống tới
"Ủa anh Đăng à?sao trời nắng vậy mà anh đeo khẩu trang chi vậy?"Captain
"Chắc hông phải bị bệnh đâu,hôm qua còn đi cháy phố bốc đầu bị bế lên công an phường cơ mà."
"Hả?"Hùng
"Sáng nay né ảnh như né tà mà giờ đã vậy rồi hả em."Hiếu từ đâu chạy xuống bá lấy vai Doo
"Úi trời kính đẹp quá ta,xin đeo thử nha."Khang chạy theo mượn tạm cái kính đen Đăng đang deo.Doo lập tức cúi mặt xuống,nhanh chân định bê thùng đồ chạy đi nhưng chậm một bước
"Đi đâu mà nhanh vậy em?cho anh mượn cái khẩu trang nha."Quang Hùng
Toàn bộ sự thật được phơi bày trước mắt Hùng.Vừa thương vừa mắc cười.Hải Đăng bỏ lại thùng đồ rồi che mặt chạy vội.Hoàng Hùng cũng định chạy theo,thế nhưng mắc cười quá,bị đau bụng,đi được mấy bước mà đã hơi loạng choạng.
Anh em rồng Bé Trên thấy cũng cười ha hả,hả dạ không thôi.Mấy hôm cứ dựa mình to con toàn doạ đấm mấy anh,giờ coi hèn chưa kìa.
BẠN ĐANG ĐỌC
chuồng báo
Fanfictionchủ nhà và đàn báo Tác giả nhạt nên viết cũng vậy Chủ yếu để thoả mãn thú vui đu otp Ko leak ra ngoài dùm ạ Ko thích bỏ qua mong đừng toxic Lần đầu viết kiểu này nên có gì mng góp ý nhẹ nhàng