15

245 22 1
                                    

Kể từ hôm nay, chỉ còn hơn một tuần để Dương ôn tập, chuẩn bị cho kì thi toán mà cậu đã trông đợi từ lâu

Thầy Đình dạy toán đúng là nổi danh ác ma, thầy đã bắt cậu đi ôn tập thêm vào buổi tối để cậu có thể cũng thầy giải quyết những đề toán nâng cao

"Oắt đờ". Ninh phải thốt lên mấy tiếng chửi thề sau khi nghe cậu đọc thông báo mới của thầy

Học sáng, học trưa, học chiều, giờ còn bắt học cả buổi tối là sao vậy. Riêng việc Dương đòi dậy sớm hơn bình thường để học là Ninh cũng đã xót ruột lắm rồi. Chưa kể mấy ngày này, giấc ngủ của cậu ảnh hưởng rất nhiều bởi những suy nghĩ về Hưng. Giờ còn phải học khuya nữa, không can tâm tí nào. Chưa kể còn vấn đề an toàn nữa chứ

Vậy là một người học mà phải kéo theo hai người đi. Dương cứ khăng khăng là cậu có thể đi một mình. Nhưng conmeno, một em bé trắng xinh mềm mại lang thang ngoài đường lúc 11h đêm, thử hỏi có ai yên tâm nổi không??

Ngoại trừ khi mắc chứng liệt dương, không thì chẳng có bố con thằng nào không dòm ngó em bé của hắn hết

Tốt nhất là nên đi cùng Dương thôi

Vậy là tối ngày thứ 7, hai đứa ăn uống vội vã, tắm rửa nhanh chóng rồi xách cặp chạy như chó rượt cho kịp yêu cầu 7h30' phải có mặt ở nhà thầy

Ninh đặt đít lên bộ bàn ghế gỗ chạm trổ tinh tế trong phòng đọc sách, miệng chửi thầm:"sao ổng ác dữ vậy, hèn gì lứa nào ổng dạy cũng có học sinh giỏi, ổng ác vậy không giỏi mới lạ"

Dương cười, cậu nhìn hắn trả lời:"vậy mà cậu có giỏi đâu"

Ê, tự ái nhaaaa

Hắn đen mặt hậm hực. Đang ngồi giải mấy đề toán Dương soạn cho, ấy thế mà tức quá, chả thèm học nữa. Ném bút sang một bên. Nhân lúc thầy không để ý, chồm sang cắn vào cái má phính của Dương. Khiến nó đỏ lên và hơi ươn ướt

Xúc cảm mềm mại, mịn màng lại thơm thơm mùi trái đào khiến hắn không muốn buông ra. Vốn chỉ định trêu cậu một tí, vậy mà cuối cùng hắn lại ngậm luôn cái má người ta nửa phút

Hắn vừa buông má cậu ra, thì cũng đúng lúc thầy quay xuống

"Dương ơi, em có làm sao không thế, Dương". Thầy thấy mặt cậu đỏ phừng phừng, thiếu điều muốn bốc khói thì hoảng hốt hỏi

Cậu bừng tỉnh, bật dậy nói:" Dạ...em không sao. Thầy cho em hỏi wc ở đâu ạ??"

"Em đi thẳng dọc hành lang, wc là phòng cuối cùng đó"

"Dạ em cảm ơn thầy". Cậu nói vội rồi nhanh chóng lẩn đi mất

" Cho tôi đi cùng vớii". Ninh ý ới gọi rồi chạy theo phía sau

Thầy nhìn, chợt thấy có chút lạ. Hai đứa dính nhau như vậy, lúc nào cũng quấn lấy nhau. Mà lửa gần rơm chả nhẽ lâu ngày lại không bén. Kể cả hành động lúc nãy của Ninh, chẳng phải là thầy không nhìn thấy đâu. Thầy biết mà thầy bơ đi thôi. Thầy là giáo viên dạy toán, kiêm luôn chuyên gia tâm lí tình yêu tuổi học trò. Làm nghề bao nhiêu năm chả nhẽ có hai đứa con nít ranh mà đòi qua mặt thầy?? Chuyện này thầy cũng đã nghi ngờ được mấy tuần. Nhất là chiều hôm qua hai đứa nó bế má dỗ ngọt nhau. Làm gì có chuyện thù lù như vậy mà thầy không thấy. Có điều, phần thầy đang giảng là vấn đề cơ bản mà Dương đã nắm chắc trong lòng bàn tay nên thầy cũng chả thèm nhắc thôi

em hàng xómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ