Miharu đương nhiên sao từ bỏ dễ dàng như vậy được . Cô không tin mình không thể khiến tên nhóc Rin Itoshi kia không động lòng với mình . Ngày ngày vẫn ra làm phiền quấn lấy nóVà .. sau khoảng 5 ngày gì đó , lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà . Rin thằng nhóc đấy toé lửa luôn rồi . Suốt ngày bị làm phiền , đi với anh Yoichi còn bị con nhỏ đấy chen ngang . Nó hết chịu nổi rồi
" Ouch - !? " - Miharu sợ hãi ngước lên run rẩy trước ánh mắt chết chóc của Rin . Cô không hiểu , sao một đứa trẻ lớp một như Rin . Lại có thể khiến cô sợ hãi đến thế
" Mày phiền phức thật đấy con kh.ốn " - Nó vân vê tà áo , tặc lưỡi .
" Mày thích chen chân giữa tao với anh Yoichi à ? "
Người ả run lên , ánh mắt Rin như con thú hoang muốn xé nát thứ cản đường mình . Tiếc rằng hắn mới là trẻ con , chưa thể ra tay được. Ả run càng ghê hơn , nước mắt cứ tuôn xuống
Nhiều
Rất nhiều
" Hức.. hức " - Ả mặt tái mét , chỉ dám phát ra tiếng khóc nhỏ. Sợ rằng nếu quá to , sẽ bị quái thú trước mặt xé xác mất
Nó quay người bỏ đi , mặc kệ người đằng sau . Anh trai dặn nó rằng , nên có chừng mực . Không rằng , anh Yoichi sẽ sợ nó mất
____OoO_____
" Ha ! Đồ lập dị mau cút đi " - Đám trẻ xung quanh sân bóng đó hò hét , ném sỏi và đá vào một đứa trẻ đằng xa chúng .
Đứa trẻ đấy chỉ biết ôm đầu cúi xuống , tay chân thù đầy vết thương . Bầm tím nhiều chỗ
" Nè ! Đừng có bắt nạt người khác ! "
" Ê thôi ! Đấy là Isagi Yoichi , bảo vật của anh em Itoshi đó "
" Động vào là cẩn thận hai anh em thiên tài đó không tha đâu !! Chạy chạy "
Đám trẻ rời đi , Yoichi vẫn chắn ở trước mặt người bạn nhỏ kia . Bé nhỏ sau khi xác định không còn ai nữa , quay người .
" Bé ơi ? Bé bạn không sao chứ "
Cậu bé ngước mắt lên , đôi mắt nổi bật với màu vàng . Mái tóc cũng khác lạ với phần đuôi màu vàng , trên mặt nhiều vết xước , vết thương
" ... "
" Bạn bé bị thương rồi ! Đợi Yoichi nha " - Bé con hoảng lắm , bạn bé bị thương rồi . Yoichi đứng dậy chạy đi , bé muốn nói với mẹ .
" Hức.. thật sự cảm ơn chị rất nhiều ạ " - Yoichi biết , đó là mẹ của bạn bé . Mẹ của bạn bé có màu mắt giống bạn bé vậy .
" Hức.. hức.. Meguru.. mẹ xin lỗi "
" Hức.. mẹ ơi.. "
Sau khi bà Iyo đến , liền khẩn cấp đưa cậu đến bệnh viện gần nhất . Liên hệ cho người nhà của cậu , mẹ của cậu bé đấy khóc rất nhiều . Liên tục xin lỗi
Bà đưa con trai mình ra ngoài , ý muốn để không gian riêng tư cho hai mẹ con họ
" Yoi - chan hôm nay giỏi lắm " - Bà xoa đầu đứa con trai của mình . Thật sự rất ngoan ngoãn , lại giúp được một cậu bé nữa
" Mẹ ơi ! Con muốn ăn tôm "
" Được được , hôm nay Yoichi đã trở thành một anh hùng tuyệt vời "
Bachira nhìn qua cửa kính khung cửa sổ , lặng lẽ nhìn hai mẹ con họ rời đi . Trên miệng nở nụ cười , nhẹ nhõm ?
" Meguru.. " - Bà Yu ôm con trai vào lòng , bà luôn bận bịu với công việc . Trước nay ít khi để ý con trai , lần này xảy ra cớ sự này bà ân hận không thôi
" Mẹ.. xin lỗi.. xin lỗi con rất nhiều "
Bachira im lặng , ôm chặt mẹ . Nước mắt lại rơi
Cảm ơn.. cảm ơn Yoichi nhiều lắm..
Sáng ở trước cửa gia đình Isagi , đã xuất hiện hai bóng người . Bà Iyo ra mở cửa , nồng nhiệt chào đón . Đối với bé con đang ngủ , liền bị mẹ nhấc dậy để đón khách
" A.. bạn bé hôm trước này mẹ "
" Cậu là Yoichi đúng không ! Tớ là Bachira Meguru "
Bé Yoichi ngẩng người , oa , bạn bé này giống ong ghê . Tên cũng có nghĩa giống nữa
" Yoichi là Isagi Yoichi ! Rất vui được làm quen với bạn ong "
...
=))))) kekee
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi] Yandere
HorrorKhông liên quan đến bóng đá_:('ཀ'」 ∠): Học đường Yandere. Nữ chính não tàn Nhân vật phụ bị ảo tưởng🥰