Chương 5

39 8 0
                                    

Đợi Wonyoung chơi bóng xong, chị vào phòng thay đồ tắm rửa rồi dẫn tôi đến cửa hàng bán thức ăn nhanh ở gần trường.

Tôi chọn quán này bởi vì nếu lỡ bị chị ép ăn gì đó, tôi không thể khước từ!

Hôm nay tôi đã chi tiền mua nước cho chị, chắc chắn tôi cũng phải mời cơm nên liền khôn lỏi chọn quán rẻ.

Wonyoung không có ý kiến về quán tôi chọn, gọi hai suất đồ ăn rồi ngồi đối diện tôi bắt đầu bữa trưa.

Tôi thì vừa nơm nớp lo sợ cắn hamburger, vừa lén liếc chị...

Tôi nhận ra đại ca Jang Wonyoung rất mâu thuẫn. Rõ ràng là đầu gấu đánh nhau như chém chả lại có gương mặt trắng trẻo đẹp.

Cách chị ăn uống cũng lịch sự, không hề bỗ bã. Song không phải kiểu nhai chậm nuốt kỹ, mặc dù ngoạm miếng to nhưng lại không để rơi vãi hay dính vụn thức ăn bên mép.

Chắc do khó chịu khi bị tôi nhìn chằm chằm, chị bỗng ngước lên chau mày hỏi: "Nhìn chị làm gì? Không mau ăn đi!"

Tôi cúi ngay xuống buồn rầu nhìn chiếc hamburger trong tay, sau cùng đành phải thở dài: "Em... không ăn được nữa. Em cất đi để chiều đói thì ăn được không..."

Wonyoung im lặng vài giây rồi chìa tay: "Đưa chị!"

Tôi ngây người, dè dặt đưa bánh của mình cho chị.

Haiz, tôi có thể đoán được chị sẽ cau có vứt bánh vào mặt tôi!

Nhưng trái ngược với suy đoán, tôi khiếp đảm nhìn Wonyoung ăn nốt cái hamburger mà tôi đã gặm mấy miếng!

Má tôi nóng ran, chị ăn đồ thừa của tôi?

Chuyện này...

Có khác nào hôn gián tiếp đâu?

Không đúng không đúng! Uống chung chai nước mới gọi là hôn gián tiếp!

Chị ăn cái bánh dở của tôi bởi vì mới chơi bóng mất sức nên đói quá?

Tôi đang nghĩ bậy bạ, Wonyoung bỗng buông lời dữ dằn: "Từ giờ không được ăn trưa nữa!"

"... Tại sao?" Tôi tủi thân. Chỉ vì hôm nay tôi không ăn nổi nữa nên chị cấm tôi không được ăn trưa ư?

Wonyoung bực bội chau mày: "Em đoán em tại sao? Đợi chị rồi ăn chung! Để em đỡ lãng phí đồ ăn!"

"... À." Tôi gượng cười, thở phào nhẹ nhõm, rất biết tự giác đứng dậy ra quầy thanh toán.

Wonyoung thấy tôi đứng lên thì hỏi: "Em đi đâu đấy?"

Tôi thú thật: "Chị cứ ăn đi, em trả tiền trước."

Tôi biết điều tự giác hơn lúc ở sân bóng rổ, nào ngờ mặt chị bỗng tối sầm, tức giận: "Ngồi xuống! Ngồi im đợi cho chị!"

Tôi chẳng hiểu nổi nhưng vẫn nghe lời ngồi xuống.

Thôi vậy, không nên chọc tức chị.

Chị mà tức thì sẽ không cho tôi sống yên!

Tôi tự nhủ phải bình tĩnh, phải nhẫn nhịn, cố gắng vượt qua khoảng thời gian này, khi nào đi du học tránh xa chị là ổn thôi.

[WONSEO] Vỡ Mộng Về Chị Người YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ