Vù..vù...
Một đêm đông rét giữa trời khuya tháng 12, gió rét bay sượt qua khẽ áo dày, nhiệt độ tuyết trắng rơi xuống khiến ai nấy đều rùng mình co chặt. Ai nấy đều đã vào nhà để sưởi ấm cơn đông, nhưng duy nhất một người vẫn còn bước đi trên con đường đầy tuyết.
Trương Ngọc Song Tử - Một chàng bác sĩ vừa mới tan ca mới đây không lâu đang trên đường trở về căn hộ của mình. Đêm đông lạnh buốt khiến lớp áo dày của anh như một tấm nilon mỏng dính, nhiệt độ này thật sự khiến người khác rùng mình mà.
"Phù.." - Anh khẽ thở ra một làn khói trắng, chúng đông dày lại rồi tan ra. Có thể nói Song Tử lạnh đến cóng rồi.
"Giáng Sinh năm nay lạnh thật. À mà năm nào chẳng lạnh..." - Song Tử rúc vào khăn choàng dày trên cổ, anh nhìn về phía trung tâm thành phố, một cây thông Noel được trang trí lấp lánh đang toả sáng lung linh một mảnh trời. Năm nào cũng lạnh, anh nói câu này là chỉ thời tiết, cũng là chỉ sự cô đơn suốt 20 năm không có một mối tình nào.
Trương Ngọc Song Tử đã tự dặn lòng mình là không cần một cô người yêu nào, vì hạnh phúc của anh là do anh chọn, không thể nào giao hạnh phúc của mình cho người khác được. Nhưng khi nhìn thấy các cặp đôi sánh vai nhau đi chơi Giáng Sinh, anh lại có chút ghen tị mà ước muốn: "Ước gì mình có người yêu nhỉ..."
Giọng nói trầm ấm thốt lên giữa cơn đông lạnh buốt. Giọng anh khá nhỏ, chỉ đủ để mình anh nghe thấy mà thôi. Anh nghĩ xong liền quay đầu đi, cảm thấy mình thật buồn cười khi ghen tị với hạnh phúc của người khác.
Anh cứ thế bước đi trên con đường về nhà quen thuộc, đôi khi quá buồn chán mà đưa chân đá tuyết lên cao. Một màu trắng xoá lung linh bởi ánh sáng từ đèn đường, Song Tử lại thở hắt ra một làn khói mỏng lạnh.
"Hừm, đã giờ này rồi.." - Anh vừa nói vừa vén tay áo lên xem đồng hồ, vừa đúng nửa đêm, tuyết lại bắt đầu rơi rồi.
Sự chú ý của anh dần chuyển sang ánh đèn rọi đường bên lề, một cơ thể tròn trịa, nhỏ nhắn đầy lông lá thu hút lấy ánh nhìn của anh. Một chú mèo, đó là một chú mèo con. Song Tử nghĩ đến đây liền tiến đến xem xét, trong lòng thầm tiếc thương nó đã chết vì thời tiết lạnh cóng thế này cơ mà. Nhưng một thanh âm bé nhỏ nhẹ nhàng vang lên, chúng như thôi thúc lấy anh.
"M..meo..."
Bé mèo con ấy vẫn còn sống, nhưng cả người vì lạnh mà bắt đầu yếu ớt, cứng đờ. Song Tử bừng tỉnh vội cởi bỏ lớp áo khoác ngoài trùm lên mèo nhỏ, nhanh chóng thổi hơi thở ấm nóng của mình để mèo con có chút ấm áp. Mèo nhỏ đang run rẩy liền cuộn mình kêu lên mấy tiêng xíu xiu: "..meo..."
Song Tử trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi thấy nó vẫn ổn, anh nhanh chóng đưa nó về nhà.
...
Song Tử mở lò sưởi lên, cả căn phòng ấm áp khác xa với cái lạnh thấu trời ngoài kia. Mèo nhỏ run rẩy trong lòng anh, những tiếng gừ gừ rên rỉ khiến Song Tử có chút đau lòng. Anh từ bé đến lớn đều không thích động vật nhỏ, hơn cả thế là vật hoang. Nhưng khi thấy bé con này nằm chờ chết trong cơn rét, tình yêu thương động vật bỗng dâng cao.
"Nhóc con, em sao lại nằm chờ chết ngoài kia thế?" - Song Tử lấy khăn dày, ấm quấn quanh người mèo nhỏ, đưa đến gần lò sưởi để nó cảm thấy ấm áp hơn. Song Tử hơi tò mò vì sao con vật nhỏ xíu này lại nằm ở đấy, hơn hết là chỉ có một mình. Không vòng cổ, hay đánh dấu, chắc chắn là mèo hoang rồi.
"M-..meo..." - Mèo con run rẩy người rồi từ từ mở mắt, cảm giác ấm áp từ lò sưởi kèm theo đó là chăn ấm khiến nó đê mê. Bỗng nó giật mình khi thấy Song Tử, nó rướn người định bỏ chạy nhưng cơ thể lại quá yếu ớt, chẳng thể làm trò trống gì. Đôi mắt nó rưng rưng nhìn lấy Song Tử, bị Song Tử bắt được liền nghĩ thân mèo mình đến đây là chấm hết, thế là nó vội lấy hai chân trước che lên đầu, tiếng rên rỉ nhỏ bé mà nó phát ra như thể đang run sợ Song Tử vậy.
"Sao nào, sợ anh à~" - Trương Ngọc Song Tử vội cười phì trước hành động đáng yêu này của nó. Nhưng anh lại khá lạ lẫm khi một con mèo lại có thể hành động có suy nghĩ như một con người như thế này. Bao nhiêu năm trong nghành y, ít nhiều cũng biết được đôi chút thông tin về động vật, nhưng lại cảm thấy kì lạ khi một con mèo lại có thể hành động như một con người đang run sợ kẻ lớn, thậm chí còn biết cách làm nũng tha mạng khi thấy người lạ. Nhưng rồi Song Tử cũng thôi suy nghĩ này, vì nó là mèo hoang, chắc bị mấy con mèo khác bắt nạt đó giờ nên mới sinh ra bản năng trong vô thức này.
Song Tử thôi suy nghĩ, anh đặt miếng chăn ấm có chứa mèo con xuống gần lò sưởi, đứng dậy rồi đi vào bếp lấy cho nó một ít sữa ấm để uống cho ấm bụng. Mèo là loài động vật nhỏ bé rất khó có thể chịu lạnh, Song Tử nhìn sơ qua cũng đủ biết được con mèo này chịu lạnh không giỏi chút nào. Mèo muốn sinh tồn khi trời trở rét chỉ có thể nhờ vào lớp lông dày bẩm sinh, nhưng con mèo này lại quá bé, quá nhỏ nhắn, lông cũng quá ít để sinh tồn trước cái rét thấu thịt ngoài kia. Song Tử đem nó về nhà là vì nó còn trông khá nhỏ, nếu để ngoài trời lâu hơn chắc chắn sẽ đông thành tượng đá.
Mèo nhỏ chân cẳng run lẩy bẩy, bộ lông dày dơ bẩn dính đầy bùn đất dựng lên rồi cạ cạ vào lớp chăn ấm. Mèo cảm thấy thích thú với những lớp vải mềm và ấm của chăn, nó cứ kêu lên mấy tiếng meo meo thích thú. Đột nhiên nó bừng tỉnh rồi mở to mắt. Nó tự mắng bản thân tại sao lại không chạy đi khi Song Tử đã không còn ở đây? Nghĩ đến đây nó vội chui qua khe hở giữa những chiếc chăn, nó nhảy cái vèo ra khỏi đấy thì bị kiệt sức nằm phịch xuống sàn. Mèo nhỏ vẫn chưa đủ sức để di chuyển, có lẽ là do chân nhỏ bị lạnh hoặc bị chấn thương ở chỗ nào rồi.
Song Tử từ trong bếp đi ra với chén sữa ấm trong tay, vừa rời mắt một chút đã thấy nhóc mèo nằm lăn lóc ngoài sàn rồi.
"Nhóc con, em kiệt sức thế này còn định chạy đi đâu?" - Song Tử quỳ một chân xuống rồi ôm lấy mèo con, nó giãy dụa, nhe nanh vuốt nhưng lại không đủ sức để cào cấu người lớn hơn: "Meo! Meo!" -
"Nhóc con!" - Thấy mèo con cứ giãy dụa không chịu ngoan ngoãn Song Tử liền mất kiên nhẫn mà cầm bốn chân nó lên rồi mắng: "Yên lặng nào, anh đem nhóc đem bỏ bây giờ đấy!"
Mèo nhỏ bị anh cầm đung đưa chân thì vội rưng rưng, hai tai nhỏ của nó cụp xuống, chiếc đuôi bông cũng vì thế mà co lại để ngay bụng. Trương Ngọc Song Tử thấy được dáng vẻ của nó liền nghĩ thầm trong bụng, nếu nó mà khóc được chắc có lẽ nhà anh đã ngập nước rồi.
"Nhóc đừng có mà nũng nịu, uống sữa nhanh rồi anh đưa đi tắm." Song Tử xách bốn chân nó lên rồi vươn tay lấy chùm chăn ấm, anh quấn quanh mèo con, đưa sữa đến gần miệng nó rồi bảo: "Ngoan nào, lì lợm quá.."
