Tại một thành phố nhỏ ven biển tất cả người dân ở đây hầu hết đều làm nghề dánh cá để kiểm sống. Sáng sớm sóng còn chưa dậy mà mọi người đã phải tỉnh giấc để chuẩn bị đi làm.
Cái nghề đánh cá này vốn dĩ cực nhọc phải thức sớm làm khuya, lúc nào cũng ra khơi. Nhưng ngoài việc làm đó họ đâu còn công việc nào khác, hồi xưa nghèo khổ, mới chỉ mười mấy tuổi đầu đã bôn ba đi làm khéo thời gian ngủ còn không có nói chi thời gian học.
Anh và em lớn lên cùng nhau tại thành phố nhỏ ven biến đó, anh lớn hơn em một tuổi năm nay anh mười bảy tuổi còn em mười sáu. Anh chuyển đến khi mới chín tuổi, ngót ngét cũng ở tại đây tám năm. Mới đầu anh ghét nơi này lắm, bảo nơi này nhàm chán chả có gì để vui chơi giải trí.
Cho đến khi anh gặp em, em là điều duy nhất khiến anh thích ở lại thành phố nhỏ này.
Anh tên là Trần Phạm Khôi còn em tên là Khương Thái Hiền.
Khôi vô tình gặp Hiền trong một buổi chiều ra bờ biển chơi cùng anh trai, anh thấy em ngồi ở trên mõm đá to, vì tò mò anh bèn đi đến hỏi mới biết em đợi ba. Ba em làm nghề đánh cá như bao người ở đây, em cũng biết được ba anh làm giám đốc ở công ty chế biến lương thực, thực phẩm trong thành phố và gia đình anh đến đây là do ba anh chuyển công tác.
Từ đó cả hai trở nên thân thiết hơn, thấy được nhiều khía cạnh khác của nhau hơn. Khôi là một người cởi mở, năng động và hoạt bát nhưng chỉ có Hiền biết được Khôi cũng có lúc nóng nảy, bồng bột và trầm lắng. Hiền bề ngoài lạnh lùng, ít nói nhưng chỉ có Khôi biết em cũng có lúc dễ thương, tình cảm và nhẹ nhàng.
Cả hai biết tất cả về nhau kể cả tình cảm dành cho nhau cũng thế, nhưng chả ai dám ngỏ lời vì sợ rằng khi nói ra việc trở thành bạn thôi cũng thật khó khăn.
Nghe tiếng gõ cửa mẹ của Khôi từ trong bếp liền di ra xem.
"Con đến tìm anh Khôi hả?"
"Dạ, ba con đi đánh cá hôm qua có mấy con cá ngon lắm, ba mẹ bảo con sang đưa cho bác." em đưa cho mẹ anh bịch cá vẫn còn đang tươi sống, bà mỉm cười nhận lấy bịch cá từ tay em, không quên cảm ơn em đã mang sang và gửi lời cảm ơn đến ba mẹ em.
"Khôi nó đang trên phòng đó con." Hiền dạ một tiếng rồi đi lên phòng anh.
Em đưa tay gõ lên cửa phòng của Khôi.
"Con không muốn ăn đâu!"
"Anh Khôi ơi, em, Hiền nè."
Khôi nghe giọng em liền bật dậy khỏi giường quăng điện thoại đang chơi game dở, bạn của khôi kên inh ỏi.
"Nè! Thằng Khôi! Đang solo mà mày đâu rồi, mày từ bỏ rồi à? Thế mày phải gọi tao là đại ca Bảo suốt một tháng đấy!" ừm, anh không quan tâm.
Khôi mở cửa cho em miệng thì cười toe toét "em vào đi."
Hiền bước vào ngồi lên giường anh, anh đóng cửa lại và di đến ngồi cạnh em.
"Em nhớ anh nên đến hả?"
Em bĩu môi khi nghe anh nói "không có đâu nhé, em tiện đường đưa cá sang cho bác nên ở lại chơi với anh tí thôi. Có anh nhớ em í."
BẠN ĐANG ĐỌC
Beomhyun | Biển
Short StoryThành phố nhỏ ven biển yên bình kia là nơi anh gặp được người thương