Thứ tư, 13 giờ 30 phút.Ngày hôm sau thì cũng không có gì đặc biệt hay thoải mái hơn tí nào cả. Cuối cùng thì Wooje dành một phần lớn thời gian rảnh để chìm vào trong suy nghĩ của riêng mình, cố gắng tìm ra vấn đề là gì. Và hôm nay thì tới lượt em tìm cách né tránh Hyeonjoon. Nỗi lo âu của em ngày một tệ hơn, điều này thể hiện rõ hơn qua những vết thương trên cánh tay nơi em cào cấu lên mỗi lúc lo lắng. Minseok đã theo dõi em út của đội từ ngày nhận thấy em có một số hành vi kỳ lạ trong lúc ăn tối và anh nhận ra tình hình hiện tại có vẻ không ổn lắm.
"Em không đói à Wooje?" Anh hỏi một Wooje đang trong trạng thái mơ màng. Mọi người đang cùng nhau ăn chung một bàn ở canteen và trong suốt 30 phút, em chỉ thỉnh thoảng gặm một miếng bánh mì xúc xích. Em mới chỉ ăn được một nửa thì thoát khỏi những suy nghĩ và quay sang nhìn sau khi nghe Minseok gọi tên mình.
"À.. ừm.. vâng. Giờ em thấy không đói lắm í." Em giải thích xong lại cào lên cánh tay mình, những vết thương sau khi khô lại thì bắt đầu tạo ra kết cấu kỳ lạ dưới móng tay của Wooje.
"Em chắc chưa? Hôm qua em cũng nói y chang và cũng chả ăn gì nhiều hết luôn đó?"
"Mhmm.. Chỉ là em không thấy đói lắm thôi à." Wooje lặp lại lời ban nãy nhưng giọng thì đều đều và không có tính kết nối gì với nhau. Em cắn thêm miếng bánh mì rồi lại rơi vào suy nghĩ. Minseok có thể thấy rõ Wooje đang lạc vào những suy nghĩ trong vô định và anh tự hỏi rằng điều gì khiến cho người đi đường trên của đội phải bận tâm đến thế?
Ngược lại thì từ khi nhận ra Hyeonjoon đang giận mình, Wooje đã dành toàn bộ năng lực tư duy của mình để cố gắng tìm ra xem mình làm sai ở đâu cho nên em gần như là hành động như được lập trình sẵn. Rõ ràng là những gì em làm chẳng đem lại kết quả nhưng Wooje cảm giác rằng ngoài việc này ra thì em chả thể làm điều gì khác tốt hơn để giải quyết vấn đề cả. Điều này khiến cho lương tâm Wooje bị đè nặng lên sau khi không trò chuyện với người anh kia trong bốn ngày gần đây. Thật sự thì em cũng thấy đau lòng một chút (thật ra là rất đau) khi người mà mình thương yêu lại phớt lờ sự tồn tại của mình suốt nhiều ngày liền. Lồng ngực em thậm chí còn nhói lên mỗi khi nghĩ về điều đó, và trong vài ngày gần đây, em thậm chí không thể nào không suy nghĩ về điều này.
"Giờ em đi làm vài ván solo đây." Em lầm bầm rồi nhét phần bánh mì còn lại vào bao. Minseok thậm chí còn không kịp nói lời tạm biệt bởi Wooje lao đi về phía phòng tập quá nhanh. Em đến phòng tập rồi kiếm ghế ngồi xuống, đặt bánh mì bên cạnh máy tính của mình. Tiếng vù vù từ quạt của máy tính phà lên, Wooje khởi động con game Liên minh huyền thoại sau đó đăng nhập vào tài khoản chính. Được khoảng 20 phút thì Minhyung đẩy cửa bước vào phòng.
"Wooje?" Anh hỏi, cố gắng thu hút sự chú ý từ người nhỏ tuổi hơn.
Wooje chỉ ậm ừ vài tiếng không rõ ràng thay cho câu trả lời.
"Mai muốn đi chơi ở khu trò chơi điện tử không? Tự dưng anh thấy hoài niệm mấy chỗ đó ghê." Minhyung tiếp tục nói, di chuyển đến ghế của Wooje rồi dựa một tay vào lưng ghế. Em có thể cảm nhận được cái ghế bị lún xuống bởi trọng lượng của Minhyung luôn đấy.
![](https://img.wattpad.com/cover/377908683-288-k85453.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ trans / on2eus ] sao em dễ thương thế ?
Fanfictionbản dịch đã có sự cho phép của tác giả.