2 năm sau..
Tin tức thái tử phân hoá thành alpha đã nhanh chóng lan ra cả vương quốc, hoàng đế và hoàng hậu đã tổ chức một bửa tiệc long trọng để tuyên bố chuyện này đồng thời đây cũng là lúc chọn thái tử phi cho thái tử rồi
"Mẹ à con thật sự không muốn đi màaa"
"Mẹ bảo chị mai hay chị duyên đi đi"
"Không được hai bọn nó đều có gia đình rồi, bửa tiệc này chỉ có quý tộc chưa lập gia đình tham gia được thôi"
"Đây là lệnh của hoàng đế, con biết mẹ không thể từ chối mà"
Mẹ nghĩa xoa xoa đầu quang anh, anh tuy không muốn nhưng để mẹ khó xử thì cũng không đành. Cứ đi thôi, chắc gì cậu ta chọn anh đâu mà
Cứ vậy anh cầm theo vài người hầu vào kinh thành chọn đồ, mua vài bộ quần áo để chuẩn bị cho yến tiệc
Sau khi quanh quẩn vài shop quần áo, anh cuối cùng cũng chốt được một bộ đồ ưng ý
"khá đẹp đấy, ông chủ""Vâng thưa ngài"
Ông chủ thấy anh ưng ý liền gật đầu lia lịa giới thiệu về bộ đồ, dù sao anh giàu mà nịnh anh một xíu là hắn đủ tiền sống cả năm
"Cho tôi hỏi, bộ này có bao nhiêu bản?"
"Thưa ngài, thiết kế này có tổng cộng hai bản, một nam một nữ, bản nam là cái ngài đang xem còn bản nữ thì quý cô bên kia đã mua rồi"
"..."
Anh nhìn theo hướng ông chủ liền thấy một vị tiểu thư đang lớn tiếng quát nhân viên
"Cô có biết tôi là ai không? Tôi là con gái bá tước đấy!"
"Phục vụ tôi cho tốt vào nếu không tôi đốt cả cửa tiệm này đấy"
Sau vài giây quan sát anh liền thu lại ánh nhìn của mình, 'con gái bá tước nhỏ nhoi lại hóng hách vậy à? Bây giờ cả hoàng nữ điện hạ dù có gặp ta cũng phải cuối đầu chào hỏi ấy chứ'- quang anh nghĩ
Thấy anh lưỡng lự ông chủ lại lên tiếng
"Thưa ngài..?"
"Tôi mua lại cả hai bộ, bộ nữ kia ông nói với cô ta tôi mua lại giá gấp 5 lần"
"Nguyễn quang anh tôi đó giờ không thích mặc cùng kiểu với ai hết"
"Con trai độc nhất nhà công tước thì quần áo cũng phải là độc bản!"
Ông chủ vâng dạ sau đó lại thương lượng với vị tiểu thư kia, đương nhiên cô ta không phục quát ầm lên đòi gặp anh, ông chủ không biết giải quyết cũng chỉ miễn cưỡng đưa người lại trước mặt anh. Vừa gặp ả ta đã chỉ vào mặt anh mà mắng
"Anh là ai mà dám dành đồ với tôi? Tôi là như yên con gái của bá tước đấy, anh mà xứng dành đồ với tôi à? Đồ omega thấp kém"
Anh im lặng vài giây, tối sầm mặt xuống, cô ta nghĩa anh sợ liền vung tay định tát anh một cái liền bị anh giữ chặt tay lại, mạnh mẽ tát ngược lại cô ta, sau đó ả ngã lăn ra sàn
"Ồ tiểu thư như yên, giới thiệu một chút nhé, tôi - nguyễn quang anh con trai út nhà công tước người thừa kế số một nhà họ nguyễn là omega cao quý nhất cái nước Nam này bây giờ cả hoàng nữ điện hạ gặp tôi cũng phải chào hỏi, cô là cái thá gì?"
Anh đạp lên tay cô ta một phát thật mạnh, ả hét toáng lên
"Aaaa đồ điên, anh mau thả tay tôi raaaa"
"Sao? Đau à? Gào to lên xem cha cô có đến cứu được cô không, hỏi xem ông ta còn cần cái chức bá tước đó nữa không"
Anh nhẹ nhàng ngồi xuống nắm tóc cô ta kéo lên, ép ả nhìn thẳng vào mắt anh
"Nhớ cho kĩ vào, TÔI - LÀ - AI"
"Vậy nhé chào liễu tiểu thư"
Anh đứng dậy, phủi tay rồi lấy từ tay người hầu một bọc vàng đưa cho ông chủ
"Trả tiền, tiền dư bo ông"
"Y/n chuyện ở đây giao lại cho em, xử lí đi"
Nói xong anh rời đi, y/n nhận được lệnh liền quay lại đưa một mảnh giấy cho ông chủ
"Ông chủ đồ giao về địa chỉ này nhé, cảm ơn ông"
Em quay lại nhìn ả ta nằm vật vã dưới đất còn đám người hàu đi cùng thì chả ai dám lại gần vì sợ ả ta nổi điên lên sẽ đánh họ
"Cô liễu đây là tiền bồi thường, tốt nhất cô cũng nên giữ kín truyện này nếu không cô và gia đình cô chuẩn bị tin thần đi"
Nói rồi em quăng một sấp tiền giấy vào mặt ả ta, chào ông chủ rồi vội vàng đi tìm quang anh
____
*Kim y/n: một nữ vệ sĩ ngoại quốc được bà nguyễn đem về làm quà tặng cho con trai vào sinh nhật lần thứ 4, cô là hầu nữ trưởng kim vệ sĩ riêng của thiếu gia. Học võ và kiếm thuật từ bé, một alpha xinh đẹp và đầy mạnh mẽ, cũng là người bạn thân nhất của quang anh