Em không theo đuổi anh nữa

52 3 0
                                    

Em không theo đuổi anh nữa
Này em ra đi tôi ngoảnh lại là cả một khoảng không, từng có một em thương tôi nhiều như thế, từng có một em bên tôi nhiều như thế từng có một em chăm sóc tôi và thương tôi nhiều như thế. Tôi biết em thích tôi rất nhiều nhưng cuối cùng thứ tôi cho em lại là niềm đau.
—-
[FourthGemini]
Xin chào ạ lại là Vườn đây. Vẫn là những lời cũ đây là một oneshot fanfic nên đừng bao giờ áp đặt Gemini hay Fourth vào chiếc fic này hay bất cứ sản phẩm fanfic nào cả, tất cả chỉ là trí tưởng tượng của Vườn. Đầu tiên vẫn luôn nói rằng đây vẫn là rất nhiều sự lộn xộn về mặt thời gian, không gian và giờ là cả ngôi kể. Có những hành động nghiêm cấm làm theo. Một oneshot  có thể gây rất nhiều tiêu cực nên mong các độc giả dưới 16 tuổi nên cân nhắc trước khi đọc.
Mong chính bạn hãy cân nhắc thật kĩ trước khi đọc vì cảm xúc tiêu cực rất dễ lây lan nên đừng cố gắng tiếp nhận nếu không thể. Xin cảm ơn rất nhiều.

Warring: BE (Bad Ending)

Gemini chạy qua cơn mưa chạy mãi đến ngã nhào, em lại đứng lên như thể đây là lần cuối cùng có thể chạy. Em chạy đến khi cả người ướt sũng và ngã nhào ra giữa đường. Chân tay em tê dại những ký ức cũ hiện dần ra tiếng xe cứu thương vang mơ dần tầm mắt em chẳng rõ mọi thứ như tắt lịm đi giữa bóng tối. Đầu em va chạm xuống mặt nó đau điếng làm mọi thứ như mờ nhạt dần.  m thanh như phóng đại, tất cả như dẫm đạp lên tình cảm của em mọi thứ có lẽ kết thúc rồi em nên buông thôi.
–---
Em nhìn thấy mình đứng giữa con đường đấy, nắng xuân như đang chạm nhẹ vào chính em, em như đang tắm mình trong nắng ấm sau hàng loạt cơn mưa. Từ xa em thấy chính mình chạy theo hắn tặng quà, món quà đầu tiên em tặng hắn là đầu xuân.
Hắn là Fourth một thiên sứ giáng trần ban phước lành cho em một đứa trẻ mồ côi ăn nhờ ở đậu nhà hắn. Gương mặt hắn sắc sảo và góc cạnh nó nhọn đến nỗi đâm vào chính trái tim em hàng trăm lần.
- Món quà đầu tiên em tặng hắn là tình cảm của chính mình. -
–---
Em cứ đi tiếp đi tiếp nhìn những tiếng la hét của bản thân trong căn phòng đó rồi nhìn lại những vết xước sẹo trên cánh tay mình. Căn phòng loang lổ những vệt máu tiếng chửi rủa của nhà nuôi. Em sống trong đây lâu rồi không ai nhận nuôi em hết mọi thứ như dừng lại, cuộc đời em hình như chẳng thể chữa lành khỏi khổ đau.
- Năm 18 tuổi em như đã chết nơi căn phòng đầy máu, tiếng hét và chửi rủa đấy. -
–---
Mưa cuối xuân đến rồi em bị đuổi ra ngoài đường sau lần đánh đập đấy, 18 tuổi em không còn nơi để về, em về làm thuê cho nhà hắn. Hắn là một người ghét bỏ tất cả của em. Em vẫn bị đánh chỉ là nhẹ hơn hồi trước. Em vẫn ở đây em vẫn vất vưởng nơi thế giới này toàn thân đầy vết đỏ do bị đánh quỳ dưới cơn mưa làm em đau rát nó tê dại khiến em không thở nổi.
- Tháng 3 hình như không nhẹ nhàng với em đến thế. -
–---
Một thời gian sau em có quen một người anh ấy thân với em lắm, anh chỉ dẫn em cách để không bị đánh, em làm theo nhưng thật ra em bị đánh nặng hơn cả hồi trước nhưng không sao anh làm thân với em là được rồi không có sao, em chưa thân với bất cứ ai trong cuộc sống này, ít nhất có anh ấy dám làm thân với một đứa sao chổi như em cũng không buồn.
- Một chiều tháng 4 em gặp một người dám ngồi nghe em nói chuyện. -
–---
"Chát"
- Mày vứt cái tình cảm ghê tởm của mày ra chỗ khác đừng nói chuyện với tao.
Hôm nay Fourth lỡ biết tình cảm của em rồi, em bị đuổi khỏi nhà và bắt ép nghỉ việc đống quà và nhật ký của em cũng bị hắn xé và đốt thành tro. Nhìn thấy sự vứt bỏ đấy em cảm thấy ghét đông. Đông này em không có nhà mà vất vưởng như cô bé bán diêm vậy tim em như quặn thắt lại em không nghĩ bị từ chối tình cảm nó lại đau đến vậy. Hôm đấy em cố chấp lắm em cố nhảy vào lửa mà để cả cánh tay cháy đến xấu xí. Fourth cứ nhìn em hắn nhìn một cách chẳng lưu tình, không một chút thương hại dù đáy mắt vẫn ẩn hiện lên một sự đau đớn nào đó trong hắn. Tất cả những lần đánh em đều là hắn bắt em biết nhưng chẳng hiểu tại sao phải làm thế, em vẫn yêu hắn hơn chính mạng em nhưng hình như em là nỗi ô nhục của thế giới này.
- Em chợt nhận ra em với hắn cách xa quá, em không xứng với đời mình nói gì xứng với anh, chắc là em nên bỏ thôi. -
–---
- Alo ạ .
- Gemini hả?
- Vâng ạ. Anh là ai ạ. Fourth ạ?
- Em vẫn nhớ hả? Em đến gặp anh được không?
- Để làm gì ạ?
- Anh cũng chỉ có chuyện muốn nói thôi, anh gửi địa chỉ cho.
Em thấy mình chạy giữa mưa và ngã nhào rất nhiều lần cánh tay đầy vết xước và bùn đất. Cả cơ thể như nặng hơn dưới mưa em cảm thấy như tất cả những khi hi vọng của bản thân vỡ nát nhìn bên kia đường hắn che ô cho người khác. Em thấy thất vọng với chính cái hy vọng viển vông của bản thân mình, là hắn sẽ nhìn đến em một lần. Mắt em nhòe dần nước mắt hòa cùng mưa và máu mà chính em chẳng nhận ra mình đang đứng giữa đường.
"Két, uỵch"
Em nhìn thấy bản thân như bay và ngã nhào và tiếng xe phanh gấp. Tiếng xe cấp cứu vang vọng cả con đường. Em đối mặt với chính mình nắng vẫn chiếu vào một linh hồn thuần khiết nhau giả lại tất cả thay cho những đau khổ của cuộc đời em, những vết bỏng vết xước vết hoại tử.
Hôm đấy con đường được rửa bởi mưa và máu. Một linh hồn đã may mắn được giải thoát khỏi khổ đau và cõi người. Một thiên sứ được trả về cõi trên, một thiên sứ được trở lại đúng với vị trí của bản thân. Em thấy được bản thân như có cánh mưa không tạt vào em mà chỉ còn nắng xuân chiếu đến. Vào một ngày mưa đầu xuân em như được có thêm đôi cánh để rời khỏi cõi người này. Em nhìn thấy cánh cửa rời khỏi cõi người này em quay lại thấy hắn đang quỳ trước xác của em. Ít nhất hắn cũng để ý đến em rồi nhỉ. Trái tim em chỉ dành cho một người nhưng nó không đủ nặng như trước nữa em từ bỏ rồi. Em bước qua cánh cửa và bỏ lại thế giới đằng sau. Em buông bỏ hết rồi.
- Em không theo đuổi anh nữa à quên mất em không còn cơ hội đấy nữa em đã chết vào một ngày mưa đầu xuân em chết trong hạnh phúc, chết trong sự giải thoát. Em cảm tạ đời này vì đã không kéo em lại. Em sống đến đây là được rồi -
–---
[Fourth]
Tôi thẫn nhìn xác em bị một tấm vải trắng đắp ngang quá mặt. Em đã chết vào một ngày mưa thể xác tôi như rã rời. Tôi không biết cái cảm giác đau đớn này là gì nữa. Mấy ngày nữa tôi sẽ làm đám tang cho em. Ít nhất tôi vẫn nhớ đến em là được mà đúng không? Tôi sợ cái cảm giác này, cái cảm giác tội lỗi khi nhìn từng vết xước mình gây ra. Từ ngày hôm đó tôi không muốn động vào bất cứ thứ gì trong nhà.
–---
[Third-Person Perspective]
Cả cơ thể hắn hiện tại đầy vết xước hắn cảm thấy đau thấy khổ thấy tội lỗi. Và những cảm xúc không rõ tên. Sau vài hôm hắn rải tro của em xuống biển để đưa em về với thiên nhiên làm một ngôi mộ nhỏ gần chỗ đấy. Ngày nào hắn cũng ra đấy hắn chỉ quỳ và không nói gì cả. Hắn đang trả nợ, nợ của cuộc đời em hắn trả hết. Hắn nợ một linh hồn thuần khiết một thiên sứ cả sinh mạng cả của em.

Nước mắt hòa cùng đất, tiếng khóc than của Fourth như thấu tận trời xanh. Hắn lê bước lên tòa nhà cao tầng. Hắn không biết tại sao mình lại như vậy chỉ là hắn muốn đến cạnh em. Hôm qua hắn mơ thấy em đang trong đôi cánh của thiên thần đứng nhìn hắn ánh nhìn vẫn vậy vẫn trong veo như mặt hồ yên ả. Mắt em có sức sống của sự hạnh phúc mãnh liệt em tỏa ngát như một loài hoa. Nó đẹp đẽ đến siêu thực nó dường như không phải là mơ. Em vẫn cười với hắn một nụ cười như đánh cắp trái tim hắn đi theo hướng bay đi của em. Hắn muốn nhảy xuống nhảy xuống để gặp em gặp một lần thôi cũng được chỉ cần là em. Nhưng rồi một thứ gì đó níu kéo hắn lại. Níu lại những vụn vỡ đang dần nát tan trong chính hắn.
Hắn sợ hắn chết rồi không gặp em nữa hắn quỳ xuống quỳ xuống cầu xin sự tha thứ, cầu xin sự chấp nhận, cầu xin sự buông tha. Fourth chỉ quên mất rằng chỉ có hắn không tha thứ không chấp nhận và buông tha cho chính mình chứ em còn sống đâu để tha thứ cho hắn, nghĩa vụ của em chỉ là yêu hắn chứ không phải khiến hắn bị lụy. Fourth lụy Gemini nhiều hơn Gemini yêu Fourth. Hắn thấy tội lỗi với em hơn yêu em và thật ra hắn chưa bao giờ ngoảnh lại để nhìn đến tình cảm của em dù chỉ một lần.
Hắn ngồi dưới mộ em khóc thay mưa khóc cho thỏa nỗi lòng và sự tội lỗi của bản thân. Hắn khóc đến khó thở nhịp thở chẳng còn đều và bản thân hắn chẳng còn tỉnh táo. Hắn lê bước đến trung tâm thành phố, hắn mang chính cái cơ thể nặng nề của mình lê bước qua từng góc phố hắn cứ đi, cứ đi, cứ đi. Hắn đi đến một nơi nào đó mà bản thân hắn không biết. Hắn đi tiếp đến khi bản thân bị kéo vào một cảm giác vô định. Gió luồn vào từng kẽ tóc làm buốt cả cơ thể. Fourth thấy mọi thứ trôi qua rất nhanh, một thước phim ghi lại tất cả đang phát. Hắn thấy mình rơi chậm hơn.
"Cạch"
Tiếng vỡ vụn như kéo hắn về thực tại, hắn cảm thấy đau đớn, cảm thấy xương  mình như bị va chạm mạnh, hình như nó đã gãy fayz không một chút thương tiếc nơi đầu mũi hắn ngửi được mùi máu tanh, nó tanh tưởi làm một người sợ máu như hắn phải kinh người. Hắn nghe thấy tiếng xì xào, tiếng còi xe, tiếng hét lớn, tiếng hoảng loạn. Mọi thứ như được thu lại vào màng nhĩ hắn, nó tua chậm rồi lại tua nhanh đôi lúc nó đều đều như phát lại một đoạn âm thanh nào đó. Đến cuối cùng hắn thấy âm thanh nhỏ dần, chính hắn cũng mệt lả người. "Gemini ơi anh đến tìm em rồi, anh không khiến em phải đợi và đau đớn nữa, anh xin lỗi vì tất cả, xin lỗi vì những gì đã qua, xin lỗi vì đã khiến em yêu mình. Anh chết rồi nên sẽ trả em lại tất cả những gì đã nợ. Nên mong em tha thứ cho anh nhé."
- Ngày hôm đấy người ta thấy một người ngồi khóc dưới mộ của một người. Anh ta cứ ngồi đó khóc mà chẳng rời đi. Mưa như khóc cùng anh ta. Và hôm đấy cũng là ngày cuối cùng họ nhìn thấy anh ta còn sống trên đời này. Anh ta đã chết vì tự tử, anh nhảy từ tòa nhà cao nhất thành phố. Những người xung quanh nói rằng khi nhảy xuống anh ta tan xương nát thịt nhưng hình như anh đã từ bỏ đi điều đau khổ nhất của cuộc đời mình. -

Một chiếc oneshot viết vội nên còn vô cùng nhiều sạn và sai sót nên mong bạn có thể nhắc để Vườn sửa. Lời cuối cùng vẫn là cảm ơn vì bạn đã sẵn sàng bỏ thời gian quý giá của mình ra để đọc chiếc oneshot bất ổn và lộn xộn này của Vườn. Cảm ơn rất nhiều ạ.
-Vườn-

🎉 Bạn đã đọc xong Em không theo đuổi anh nữa (FourthGemini)(Oneshot) 🎉
Em không theo đuổi anh nữa (FourthGemini)(Oneshot)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ