.
.
.
.
Anh đi rồi.
Anh bỏ lại em, để lại con tim lạnh lẽo sắt đá chìm xuống vạn biển sâu bạt ngàn.
Anh ra đi, để lại mùi khói thuốc đặc quánh trong không khí. Người không thuở ban xưa chẳng quay trở lại nhưng khi tắt đèn kéo màn rèm ảo mộng kia xuống, lại cảm giác như anh đang nhớ thăm em mỗi đêm về.
Mượn bóng tối cấu nặn hình bóng anh, dùng khói thuốc vẽ ra giọng nói nụ cười ấy.
Vua của em, đức tối cao của em hỡi. Anh đi rồi, để lại cái ôm cuối ngày đông lạnh giá quấn quýt dòng chảy trong con tim soi rọi chỉ bóng hình anh.
Hầu cận chẳng thể sống nếu thiếu "Vua". Cớ sao anh một đường bước đi bỏ lại sau lưng vương quốc của ta, đế chế của ta thế anh. Anh nói rằng em là cỗ máy giết người tuyệt vời nhất của anh cơ mà, sao anh chẳng ở lại lâu hơn chút sử dụng em. Em yêu anh lắm, em chẳng muốn trách anh chút nào.
Màn đêm lướt qua vương quốc của ta, quấn theo anh vun vút vào bóng đêm sâu thẳm. Im lặng mà dã man cướp anh khỏi em, thật tàn nhẫn anh nhỉ? Kẻ ra đi sao thấu nỗi đau người ở lại, liệu anh có còn nhớ những ngày đó không? Ngày anh trao cho em những hẹn ước, thề nguyền không thay đổi. Trời cao chứng giám địa đất thấu thông, anh gieo em hy vọng cuối cùng duy nhất giữa bể đời tàn nhẫn.
Em cứ có cảm giác như mình bị Deja Vu, khi mỗi lần đi đến những nơi xa lạ chẳng hề có trong ký ức tuyệt đẹp của đôi ta. Cảm giác như anh đã nắm tay em, gần sát cạnh bờ môi này nhưng lại chỉ tinh nghịch hôn má em rồi cười.
Nắng hồng, mưa giông hay chiều thu lộng gió. Hơi thở gió rừng khiến em ghen tị phát điên khi chúng có thể tùy tiện say đắm làn tóc anh, đùa giỡn gò má ban mai ửng hồng hay bịn rịn cánh môi kia thật lâu dài. Giá như em có thể như chúng, thật tùy tiện ôm lấy khóa anh thật chặt vào trong tim.
Vua của em sẽ không chạy khỏi thật xa em nữa, phải không anh nhỉ?
Tóc màu bạc, ngạo nghễ hoa tai phấp phới trong gió đạp ngã khắp chốn sơn hà. Em nguyện thiêu thân vào biển lửa, thách gió đập sóng khiêu chiến đất trời dâng hiến cho anh cả thiên hạ. Đôi tay này nhuốm máu cũng phải mang bằng được giang sơn trải dài như lụa gấm, đốt cháy máu thịt đánh đổi thiên địa mang về trong lòng bàn tay anh.
Vua của em, đấng tối cao của em. Quốc vương bất tử của em.
Xin anh đừng đi, để lại em với chốn thiên hà không ai cai trị. Đừng để lại em cố gắng tìm kiếm hình bóng anh trong những con người chẳng thể tái hiện bóng hình anh ngày hôm đó, uy nghi biển rộng đọa động trời xanh.
Đức hoàng của em, cuộc đời của em. Xin anh hãy ở lại, chỉ ở lại một thoáng bẻn thềm rồi rời đi cũng được. Em biết người còn vướng bận, chấp niệm anh còn cắn nuốt chốn sơn hà của anh. Anh sẽ quay trở lại bên em, âm thầm cạnh em giữa chốn loạn thế nhuốm bùn lầy kinh tởm.
Hỡi đức vua của em, em yêu ngài. Xin ngài hãy ở bên em, ban phước cho em.
Vương quốc của anh, của đôi ta. Tất cả của ta, đều là của anh. Mong anh đừng đi, xin người ở lại cai trị muôn loài. Ngự trị vĩnh viễn trái tim em, nên xin anh đừng đi đừng bỏ lại em một mình nơi đây.

BẠN ĐANG ĐỌC
𝐈𝐳𝐚𝐊𝐚𝐤𝐮| Nhớ Anh
Fanfic" Để rồi khi đêm kéo về, lòng em não nề. Một mình chỉ nghĩ những chuyện về anh." Đơn giản rằng nỗi đau của gã đàn ông đã 28 tuổi, chẳng thể dứt ra được hơi men xưa cũ len lỏi qua từng dây thần kinh đến mao mạch phổi từ vị "Vua" tuyệt đối năm xưa. Iz...