Tôi không ngủ như Wooje khi say rượu, tôi lang thang rồi ngồi lại ven đường. Mùa hè tới, gió đêm thổi cũng bớt đi hơi lạnh thường ngày, phảng phất trong gió mùi hương từ mấy hàng quán vỉa hè. Tôi lại cảm giác trống trải, dạng vừa như vừa mới gả đứa con gái duy nhất đi lấy chồng vậy. Bụng dạ tôi truyền đến cơn khó chịu và nôn nao, nóng ran và cồn cào, tôi vội vàng uống miếng nước đóng chai vừa mua trên tay, lạnh buốt và có vẻ khiến tôi tỉnh táo lên đôi chút.
Có người đứng trước mặt tôi, đôi mắt tôi vẫn chăm chú dán vào dưới đất, chỉ thấy một đôi dép bông dạng đi trong nhà và ống quần kẻ caro đen trắng. Người kia thở mấy hơi nặng nhọc, không cần nhìn tôi cũng đoán được là ai.
- Sao uống rượu rồi lại không về nhà?
- Sao biết em ở đây?
- Anh Hyeonjun gọi, hỏi anh là có em ở đó không. Nên anh hỏi anh ấy em đã ở đâu, rồi đi tìm em.
Cậu ấy ngồi xổm trước mặt tôi, hiện giờ không hiểu sao, tôi lại có mặt ở trước cổng trường đại học. Có lẽ quán lẩu ở gần khu này, tôi bước đi thế nào mà lại đến được đây, chắc cũng không khó vì chỉ toàn là đường thẳng.
- Có lâu không?
- Không lâu, với em thì cái gì cũng không.
Mặt cậu mệt nhọc và đổ đầy mồ hôi, tôi không biết đã nghĩ thế nào, lại lấy tay áo hoodie của mình mà lau cho cậu ấy.
- Vất vả cho anh rồi.
- Không vất vả.
Tôi chìa chai nước uống dở chỉ còn hai phần ba ra, cậu cũng tự nhiên đón lấy mà uống như người đi trên sa mạc lâu ngày.
- Được rồi, giờ thì kể cho anh nghe, lúc trước đã có chuyện gì?
Cậu ấy kéo tôi vào ngồi một góc ở cửa hàng tiện lợi gần đó, đã về nửa đêm, người vào mua đồ càng thưa vắng. Minhyung mua cho tôi thuốc giải rượu, thuận tay mở nắp rồi chuyển sang cho tôi. Tôi cũng tự nhiên cầm lấy, uống một hơi hết sạch.
- Em về nhà và phát hiện bố em bị ung thư phổi, giai đoạn cuối.
Tôi nhìn ra ngoài cửa kính, đường phố thi thoảng có những đoàn xe đi qua, lóe sáng như pháo hoa rồi lại về dáng vẻ yên lặng. Rồi nhìn hình ảnh mình phản chiếu lờ mờ trên kính, nốt ruồi lệ vẫn ở đó và đặc biệt nổi bật trên khuôn mặt tôi, như là một đặc điểm nhận dạng rất đặc trưng. Đột nhiên tôi nhớ rằng mình được nghe ai đó nói nốt ruồi này dự báo rằng đời tôi sẽ rơi nước mắt nhiều lắm. Cũng đúng, nhưng cũng có phần không đúng lắm, vì tôi là đứa chịu đựng kha khá. Tôi đè nén mọi nỗi đau, học cách chịu đựng một mình, tôi tưởng mình đã học được rồi. Đâu ngờ chỉ một câu dạo này thế nào của Lee Minhyung mà lại khiến tâm tình rối loạn, mi mắt không hiểu sao lại ươn ướt mờ mịt.
- Không phải lỗi của ai cả, chỉ là số phận của em sẽ như thế. Chưa kịp nói gì với anh, thì lại biết tin anh sắp đi du học lại vì em mà phản đối cha mẹ. Anh làm vậy khiến em thật sự rất ghét bản thân mình, anh biết không?
Tôi có nguyên tắc rất kì lạ, không khóc ở nơi công cộng và không khóc trước mặt ai trừ Wooje. Vậy mà hôm nay, tôi ôm mặt khóc, lần đầu tiên trước mặt Minhyung, ở một nơi xa lạ thế này. Có lẽ là do thuốc giải rượu chưa làm được việc của nó và chất cồn cay đắng kia chi phối tôi, cũng có khi là vì những cảm xúc bao nhiêu năm qua cứ nằm mãi trong trái tim, cứ nghĩ sẽ không động đến thì nó sẽ tự biến mất. Chúng kéo nhau tích tụ thành một lưỡi dao, chực chờ ngày xé nát những vết chắp vá vụng về mà chiếm lấy tôi, nuốt chửng tôi trong nỗi đau buồn khủng khiếp. Một vòng tay ôm siết lấy tôi, vỗ về như sóng biển dịu êm, giọng nói của cậu cũng nghẹn ngào không kém.
- Anh xin lỗi. Lúc đó anh không nên giấu em, tất cả trở nên thế này đều do anh.
- Không phải đâu. Đời em đã định sẵn là sẽ phải chịu đựng những điều như thế, anh đừng đổ lỗi cho mình. Có nhiều lúc em đã nghĩ, có khi nào lúc ấy chúng ta chỉ cần làm bạn bè cả đời liền sẽ không có kết cục hôm nay không, cả anh và em đều không ai cảm thấy ổn mà?
Tôi đẩy cậu ấy ra, vội vàng quẹt đi nước mắt còn vương trên mắt, nhưng không hiểu sao, tuyến lệ của tôi lại chẳng nghe lời, nước mắt vẫn cứ thế lăn dài trên má, khi tôi cố nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Hẳn rồi, đôi mắt ấy cũng đầy nước, chẳng khác gì đôi mắt tôi.
- Nhưng nếu không có em, không phải là em, thì sẽ chẳng là anh của bây giờ.
Ánh mắt của cậu lại càng ấm áp, càng dịu êm, như biển cả, như nắng ấm. Không cần choàng tay, tôi vẫn cảm giác như được ôm trong lồng ngực nóng ấm ấy, lắng nghe từng nhịp đập của trái tim Minhyung.
- Còn...anh đã sống thế nào vậy?
- Năm đó anh đã cố liên lạc với em nhưng chẳng một hồi âm, buộc lòng xách vali đi du học theo lời của cha mẹ. Không đi học thì anh sẽ nhốt mình ở nhà, không giao lưu, không bạn bè, chỉ xem ảnh của em, xem lại những món quà mà em tặng. Hèn nhát thật đấy, anh phải thừa nhận rằng mình đã khóc rất nhiều. Lâu dần, anh ép mình học thật tốt để sớm ra trường, anh bị áp lực về mặt thành tích, nên có biểu hiện thiếu ngủ trầm trọng và phải đi gặp bác sĩ tâm lý. Họ nói anh bị trầm cảm.
Nhìn cậu vừa sắp xếp từng câu từng từ để kể lại với tôi, trái tim tôi lại càng đau thắt đến tê dại. Tôi mới nhìn ra cậu ấy lúc này gầy như vậy, sắc mặt lại không tốt như vậy. Minhyung cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi dép, có lẽ để ngăn mình bật khóc trước mặt tôi.
- Em...em xin lỗi. Em đã tưởng...nếu em buông tha cho anh, anh sẽ sống tốt hơn...
Lần này là, cánh tay nhỏ bé của tôi ôm lấy cậu ấy, vụng về và đầy nước mắt. Tôi không ngăn được những tiếng nức nở mà áp mặt vào lồng ngực cậu ấy, Minhyung cũng vòng tay ôm lấy đôi vai không ngừng run rẩy của tôi, rồi gục đầu tựa vào đó. Trọng lực đổ dồn về phía tôi, trong một thoáng bất ngờ tôi hơi ngả nghiêng, nhưng rồi cũng lấy lại thăng bằng cho cậu ấy dựa dẫm.
- Anh cũng nghĩ mình rồi sẽ vượt qua, chỉ không ngờ, anh lại đánh giá thấp tình yêu của anh dành cho em.
Vai áo tôi ướt đẫm, sau khi cả hai đều đã ổn định hơn. Toàn bộ mọi chuyện năm năm qua cứ thế gói gọn hết vào một buổi tối ngày hôm đó, khúc nhạc ngày trước vẫn còn rất hay, thử thay đổi một chút, cũng không tệ nhưng lại chẳng có khúc nhạc nào nghe được lâu như bài hát đó.
Bài hát đó, sẽ vẫn luôn ở đó, trong danh sách nhạc yêu thích của tôi, dù cho bao năm tháng qua đi, bao mùa cây ngân hạnh bên đường đổ lá. Thay đổi là chuyện tốt, nhưng lại chẳng tốt bằng anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] Định mệnh vẫy gọi.
FanficLà điều gì đã lại đẩy đưa cả hai chúng ta về phía nhau giữa cuộc đời tấp nập, khi mà vận tốc của tất cả mọi thứ đều chóng mặt đến đáng sợ thế? Người ta gọi đó là định mệnh, là duyên số, sao em chỉ thấy, đối với chúng ta gọi là nghiệt duyên thì đúng...