Câu chuyện nhỏ : Nhật kí của Lee Seung Hyun ( Phần 1 )

6.1K 138 13
                                    

* Ảnh lụm lặt trên google *

* Tính mình dị lắm các bạn ợ ! Chưa up được chap nào đã up ngay ngoại truyện ! Mong các bạn bỏ wa ! Đọc tạm nhé ! " I'm so sorry but i love you ! " - Lies - Bigbang !

...........................

Cậu ấy đi rồi ! Đi thật rồi ! Bỏ lại tôi ở đây thật rồi ! Chỉ còn lại nó - quyển nhật kí thân yêu của cậu ấy cũng là bao năm tình cảm cậu ấy dành cho tôi ! Sao tôi không sớm nhận ra tình cảm của cậu ấy và sao cậu ấy lại yêu một kẻ tệ bạc như tôi nhỉ ? Seung Hyun à , tại sao vậy ?

Ngày ... tháng ... năm

Hôm nay tôi đã gặp lại Kwon Ji Yong . Thực sự tôi đã mơ về phút giây ấy bao năm qua rồi ! Nhưng ở cậu ấy có cái gì đó thật khác ! Cái khác đó khiến tôi cảm thấy cậu ấy thật xa lạ , cậu ấy đã không còn là cậu ấy của ngày trước nữa rồi . Không phải vì cậu ấy đẹp trai hơn , cao hơn mà vì cậu ấy lạnh lùng hơn , khó gần và ít cười hơn xưa . Nhưng không sao dù cậu ấy có thế nào đi nữa cậu ấy vẫn mãi là Kwon Ji Yong mà Lee Seung Hyun này nguyện yêu thương và bảo vệ trọn đời .

Ngày ... tháng ... năm

Ngôi trường cấp 3 mà tôi học cũng là nơi tôi gặp lại Ji Yong mang tên Royal . Nó là trường do chủ tịch tập đoàn đá quý lớn nhất Hàn Quốc đầu tư xây dựng . Trường được xây dựng cho con nhà giàu , con nhà quý tộc , con quan vô học . Tuy vậy môi trường học tập ở đây được đánh giá đạt chuẩn quốc tế . Cầm được cái bằng của trường này thì cơ hội tìm việc nhẹ - lương cao nằm trong tầm tay . Trong trường tôi , Ji Yong là mỹ nam cólượng fan girl cao nhất . Vẻ đẹp trai của cậu ấy khiến mấy em khối dưới điêu đứng , mấy máy bay khối trên lẫn mấy bà giáo trong trường đều muốn cưa sừng làm nghé . Tuy nhiên gia thế của chàng hoàng tử này vẫn còn là một ẩn số . Ấy vậy mà tôi lại biết đấy ! 

Tôi đã từng mon men tới gần cậu ấy , nói muốn kết bạn với cậu ấy ! Nhưng cậu ấy có vẻ không nhận ra tôi ! Đau đớn làm sao ! Thì ra bao năm nay chỉ mình tôi ôm ấp vọng tưởng , ôm ấp cái chấp niệm hão huyền này . Cậu ấy lạnh lùng cự tuyệt tôi và nói thẳng thừng " TÔI KHÔNG CẦN BẠN " . Khoảnh khắc đó , tim tôi thắt lại , tôi thấy chạnh lòng lắm . Giá cậu ấy biết được tôi chỉ muốn được ở bên cạnh chăm sóc cho cậu ấy , làm chỗ dựa cho cậu ấy thôi .

Ngày ... tháng ... năm

Hôm nay cậu ấy bị lũ đàn anh khối trên đánh hội đồng ! Bọn hèn hạ đó sợ không đánh lại Ji Yong nên lừa cậu ấy ra nhà kho của trường rồi đánh úp cậu ấy từ đằng sau và ụp vào mặt cậu ấy một chiếc khăn chứa thuốc gây mê . Thật tình cờ , cái bàn học của lớp tôi bị gãy và với cương vị lớp trưởng , tôi bị cô chủ nhiệm bắt xuống nhà kho của trường tìm một cái mới . Và tôi thấy cảnh Ji Yong chới với ngã gục xuống nhà kho . Dưới chân cậu ấy là cái khăn mùi xoa trắng muốt . Xung quanh vang lên tiếng cười cợt nhả , khanh khách của một đám con trai . Thằng nào cũng cao to , cơ bắp rắn chắc . Người chúng đầy những hình xăm rồng , hổ , gấu . Không khác gì đám đầu đường xó chợ . 

Nhưng mà khó tin thật đấy ! Đây là trường do nhà cậu ấy lập ra mà . Còn cậu ấy là người thừa kế duy nhất của Royal - tập đoàn đá quý lớn mạnh nhất Đại Hàn Dân Quốc này . Thật sự nếu muốn cậu ấy có thể đuổi việc cả hiệu trưởng nữa đấy ! Vậy mà lũ choi choi đó dám động vào cậu ấy! Tất nhiên tôi không thể trơ mắt đứng nhìn chúng làm hại Ji Yong của tôi được . Tôi tiến đến và tẩn cho mỗi thằng một trận mà khẳng định chúng nó cạch đến già thì thôi . Lúc đầu nhìn thấy tôi thì Dong Wook - thằng đại ca cầm đầu bọn khốn đó nhếch mép cười khẩy rồi nhìn tôi với cặp mắt khinh bỉ đầy thách thức . 

Đúng , bình thường tôi hiền lành , thân thiện, nhưng không có nghĩa tôi không biết đánh nhau . Chỉ là tôi cố nhẫn nhịn vì không thích phiền phức . Và thế là chúng nó được nước làm tới , không coi ai ra gì . Nhưng chúng động vào Kwon Ji Yong nghĩa là đã chạm đến giới hạn cuối cùng của Lee Seung Hyun này rồi . Chưa đầy 5' cả bọn đã bị tôi đánh cho người chẳng ra người nữa . Mấy thằng chỉ vừa 5' trước mặt còn câng câng , rồi còn bẻ tay bẻ chân kêu răng rắc ra oai giờ phút này thảm hại làm sao . Mặt bị đánh sưng vù , bầm dập trông không khác cái bánh bao là mấy . Tay chân cũng tím bầm , sưng đỏ , bó bột chắc mất 3 tháng thôi . Trong mắt chúng nó tôi chỉ là một thằng mọt sách đẹp trai nhưng thực ra tôi đã đạt đến đai đen Taekwondo từ mấy năm trước rồi . 

Sau vụ này chắc tôi sẽ bị đuổi học ư ? Mơ đi ! Không xét đến chuyện tôi vừa cứu con trai duy nhất của người lập ra cái trường này thì chỉ riêng thân phận là con trai Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lee Hyun Suk cũng đủ để tôi bình yên học tập ở đây trong những ngày tháng còn lại rồi . Tất nhiên gia thế của tôi vẫn luôn được giấu kín vì tôi không thích rắc rối mà . Tôi là vậy nhưng không có nghĩa cha tôi cũng vậy . Ông sẽ không để yên nếu biết có kẻ động vào con trai cưng của ông đâu ! 

Sắp hết tiết đến nơi rồi , về lớp cũng chả kịp nữa nên tôi đưa Ji Yong đến phòng y tế . Ngắm nhìn gương mặt Ji Yong lúc ngủ mới thật bình yên làm sao . Cả đôi môi đỏ như anh đào của cậu ấy nữa . Không tự chủ được tôi cúi xuống lặng lẽ đặt lên đó một nụ hôn phớt . Chỉ là giây phút thoáng qua vậy thôi mà tôi vẫn cảm nhận được vị ngọt của đôi môi ấy . Thế rồi ngượng ngùng quá tôi vụt chạy ra khỏi phòng y tế mà chả để lại lời nhắn nào cả .

Ngày ... tháng ... năm

Vài ngày sau hôm Ji Yong bị đánh lén , cậu ấy đến tìm tôi . Hỏi tôi vì sao cứu cậu ấy . Làm sao cậu ấy biết nhỉ ? Chắc lại do lũ đầu gấu lắm chuyện đó rồi . Rồi cậu ấy cảm ơn tôi và nói cậu ấy bảo đảm tôi sẽ không bị đuổi học đâu . Sợ tôi không tin , cậu ấy kể tôi nghe về gia thế của cậu ấy . Tim tôi như nhảy cẫng lên khi biết mình là người duy nhất trong trường được cậu ấy tiết lộ thân thế . Bù lại tôi cũng kể về bản thân . Và tôi trở thành người bạn thân đúng nghĩa đầu tiên của cậu ấy trong trường này . Vậy là tôi đã đạt được ước nguyện của mình rồi !

Ngày ... tháng ... năm

Tôi đã biết được tại sao cậu ấy che dấu thân thế của mình . Cậu ấy nói với tôi rằng cậu ấy không muốn cho ai biết mình là con chủ tịch Kwon cả . Cậu ấy hận cha mình . Còn vì sao hận cậu ấy nhất quyết không nói ! 

À tôi cũng biết thêm được lí do Ji Yong bị bọn đầu gấu đánh hội đồng !

Đẹp trai quá cũng khổ thật !

Chẳng là hoa khôi của trường bà chị họ Choi cũng là chị gái tên Dong Wook đã trót sa vào lưới tình của bạn thân tôi . Bà này trong trường cũng được nhiều anh đẹp zai theo đuổi ấy vậy mà lại chỉ mê mẩn mỗi Ji Yong . Lấy hết can đảm tỏ tình trước toàn trường ,nào hoa , nào trái tim , rồi còn nhảy flashmob xong bị Ji Yong từ chối một cách phũ phàng thành ra shock tâm lí trở nên điên điên dại dại . Nghe đâu bây giờ gia đình chị ta đang đưa ra nước ngoài để điều trị . THẤY CŨNG TỘI MÀ THÔI CŨNG KỆ ! Ai bảo chị ta tán ai không tán lại tán Yongie của tôi .

____________

Phần 2 mai mình up nhé ! Cmt và vote cho mình thêm động lực nhé ! Có ý kiến hay góp ý gì thì phải nói ra nhé ! Để mình biết còn sửa chữa ! Thank for reading !!! À việc các dòng không theo trật tự của nó thì mình cũng chả biết phải làm sao . Mình viết truyện này trên ipad và bản chính trong máy mình vẫn bình thường chả hiểu sao khi xuất lên lại thành như vậy ! Mong các bạn thông cảm ! Mình sẽ cố tìm cách sửa ! Bạn nào biết cách sửa cmt giúp mình nhé ! Cảm ơn ! ^^ * Gập người 1 góc 90 độ *

=>>> ÊM ĐÃ SỬA THÀNH CÔNG RỒI Ợ !!



NyongTory ( GRI ) Fanfic : Bạn thân (Dừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ