đăng dương đơ người trước lời tỏ tình bất ngờ của anh, nó thề nó chưa từng nghĩ là anh thích nó
trước giờ đăng dương luôn thích skinship với anh duy, nhưng không đồng nghĩa nó thích anh, chỉ là do ở cùng xóm từ bé nên nó thân thiết với anh thôi
"em..a-anh biết là em không thích con trai..n-nên"
đăng dương buông tay khỏi người anh, anh duy cảm nhận sự né tránh từ đó
cũng phải thôi, chung quy lại là do anh duy tự suy diễn rằng nó sẽ không né tránh anh
nhưng anh biết, lần này sau khi nói ra, nhất định anh và nó không thể quay lại như xưa được nữa. tất cả đều muộn rồi
"ừm, anh biết rồi"
anh duy mỉm cười, vỗ vai nó rồi bỏ đi. anh không có can đảm quay lại nhìn nó, anh sẽ nấc lên vì đau mất. đăng dương cũng không đuổi theo, nó nghĩ nó cần có thời gian suy nghĩ về chuyện này
nó không kì thị tình yêu đồng giới, nhưng nó không phải người thích con trai, hiển nhiên sẽ khó chấp nhận việc người anh mình yêu quý thích mình
...
"diệu về rồi đó à?"
mẹ anh lên tiếng khi thấy con trai đến tận 7 giờ hơn mới về tới nhà, mẹ anh tinh tế nhìn thấy làn sương ướt còn vương trên mí mắt anh. bà chỉ ân cần hỏi
"con làm sao đấy?"
"h-hức..m-mẹ ơi..."
anh duy lao vào lòng mẹ, cái ôm ấm áp từ bà dường như là sự xoa diệu duy nhất ngày hôm nay anh nhận được
"con không muốn ở đây nữa...hức..m-mình chuyển về Hà Nội đi..h-hức..."
bà nhẹ nhàng xoa làn tóc anh, vì tính chất công việc của ba anh duy nên cả nhà bà chuyển vào Sài Gòn để sống từ lúc anh duy mới ra đời được 1 tuổi hơn, bà hiểu con trai bà đang tổn thương vì điều gì.
"đăng dương từ chối con rồi sao?"
anh duy ngước mặt lên, anh không hiểu vì sao mẹ lại biết. nhưng bà chỉ nhẹ nhàng nói
"ánh mắt khi con nhìn người mình thích thật sự rất khác, không thể giấu được đâu con à"
anh duy nghe thế càng oà khóc to hơn, đăng dương ngốc. vì sao ai nhìn vào cũng biết anh thích em, em lại không biết...
chiều tà khi cả nhà anh duy đã tập hợp đầy đủ ở nhà, bố của anh mới lên tiếng
"thế bà tính sao, công việc của tôi chuyển về đó lại bất tiện, phương thì cũng quen học ở đây rồi"
ông đẩy gọng kính lên cao làm anh duy cúi đầu lo lắng, nhưng anh phương, em gái anh đã chạy đến xoa tay như thế nó muốn an ủi anh
"hay mẹ với anh duy về Hà Nội, con và bố ở đây cho được không ạ. dù sao mỗi 6 tháng nhà mình cũng về quê, chi bằng ngày đó về gặp nhau ạa"
"ông thấy sao"
"duy, con muốn đi thật chứ. sẽ không hối hận?"
"vâng..."
---
sân bay Tân Sơn Nhất, 02:31 phút sáng
"anh duy đi nhớ giữ sức khoẻ nhé ạ"
anh phương ôm lấy người anh trai của mình, năm nay anh phương học lớp 9, cuối năm sẽ thi chuyển cấp nên anh phương thường rất ít có thời gian với anh trai. nhỏ thương anh hai nhất nhà đó
"phương cũng thế nhé, nghe lời bố biết chưa"
"vâng ạ"
thế là anh duy và mẹ quyết định bay ngay trong đêm cho kịp làm thủ tục nhập học vào ngày mai cho anhở đây bố của anh cũng đã hoàn thành phần rút học bạ của anh tại trường Say Hi, ông đã chuyển cho hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm, điều ông cần là đợi xác nhận mà thôi
...
7 giờ 30 sáng, sân bay Nội Bài
Hà Nội ơi, con về tới rồi
"anh duy chuẩn bị cặp sách hết chưa, mẹ chở con đến trường luôn"
"dạ rồi ạa"
----
"xin giới thiệu với các em, đây là bạn phạm anh duy, bạn vừa từ Sài Gòn chuyển vào nên các em giúp đỡ bạn nhé. chào mừng anh duy đến với trường học Our Song của chúng ta."
"chào mọi người, mình là học sinh mới, rất mong được mọi người giúp đỡ"
anh cúi đầu chào cả lớp, bắt gặp một hình ảnh thân thuộc liền xin phép giáo viên chạy xuống, vỗ vai người anh em thân thiết của mình
"ủa, sao ông lại chuyển về đây thế?"
anh quân bất ngờ, tên bạn của cậu thế mà lại chuyển về Hà Nội cơ đấy
"trời ơi, tưởng không dễ làm quen bạn mới, có ông thì tôi đỡ cực rồii"
thế là anh lại nở nụ cười tươi rói như ánh mặt trời, làm cho cả lớp ai cũng cảm thấy say nắng, người gì mà cười xinh thế nhỉ?
---
"ê, thấy anh duy đâu không?"
đăng dương chạy xuống 12c3 ngó nghiêng, không tìm thấy bóng dáng quen thuộc, nó chạy đến chỗ nguyễn anh tú, bạn cùng bàn của anh duy mà hỏi han
"biến cho khuất mắt thằng này"
nói rồi anh tú bỏ đi, nó hằn học vì tự dưng bị quát?
---
đăng dương vò đầu vì cả ngày không tìm thấy anh, nó gọi thì anh không bắt máy, nhắn tin thì bỏ khiếp, anh block hết mạng xã hội của nó rồi còn đâu?
nó chỉ còn cách buổi chiều chạy về nhà anh, bấm chuông liên tục
"anh duy, anh duy"
anh phương vừa đi học về, thấy dáng người cao hơn mình cả đống cứ liên tục gọi tên anh hai mình, nó phàn nàn
"nè, không biết phiền hả???"
đăng dương mắt sáng rực khi thấy nhỏ, liền kéo người nhỏ lắc lắc vài cái
"anh hai em đâu rồi?"
anh phương ghét cay ghét đắng tên trần đăng dương này, hắn làm anh khóc, làm anh đau lòng, nó khó chịu nên không muốn nói ra, một mạch bỏ vào nhà
cơ mà tên đăng dương này lại vô sỉ đến mức bước vào cùng, làm anh phương như tức điên lên mà mắng
"mộ tổ sư nhà anh, anh là đang xâm phạm quyền riêng tư nhà tôi, anh có tin tôi báo công an còng đầu anh không hả?"
cơ mà qua tai tên nhóc kia thì chả ra gì, hắn vẫn cứ lãi nhãi rằng
"em nói cho anh biết anh duy đâu rồi đi"
anh phương bất lực mà nói
"anh duy và mẹ chuyển về Hà Nội rồi"
nói rồi nó đẩy tên kia ra khỏi nhà, đóng cửa cái rầm thể hiện rằng không muốn tiếp đón vị khách này
còn nó thì đang load..gì cơ?
anh duy đi đâu???
"không được, em vẫn chưa trả lời anh cơ mà"
BẠN ĐANG ĐỌC
domicpad_my precious
Short Story"cuộc đời dương đã có ai bước vào chưa?" "từ hôm nay nó chứa thêm anh"