Nó bước vào nhà cả người ướt cứ như con chuột lột
Yahhh! JiYeonie anh đã bảo em bao nhiêu lần rồi dạo này trời hay mưa đi học phải mang theo dù tại sao lại không nghe lời hả - vừa bước vào nhà thì anh đã ôm sòm rồi
Nó khẽ mỉm cười với anh - chỉ là thỉnh thoảng mới quên thôi mà anh
Nó nhìn anh cái con người này đã một tháng rồi nó chưa nhìn thấy vẫn như xưa rất đẹp trai cao lớn gương mặt hồng hào nụ cười vẫn rất tươi nụ cười khiến con tim nó xao xuyến! nó nhớ anh chết đi được nó muốn nhào đến ôm lấy anh như lúc còn bé nó vẫn làm nhưng không được anh và nó giờ đâu còn như trước nữa lấy tư cách gì mà ôm anh đây
Em đó cứ như thế rồi bệnh thì phải làm sao-anh lấy khăn lông đi về phía nó rồi lau tóc cho nó
"Phải chi lúc nào anh cũng chăm sóc em như thế này thì thật là tốt"Con bé này lúc nào cũng thế không biết bao giờ mới trưởng thành tự lo cho bản thân mình được đây - anh nói
Anh à! Em đã lớn rồi sắp tốt nghiệp đại học rồi đừng cứ xem em là trẻ con nữa có được khôg- nó bực bội nhìn anh mặc cho anh xoa đầu nó
Anh lại không thấy vậy! Em mãi mãi vẫn là cô em gái bé bỏng lúc nào cũng làm nũng với anh mà thôi - anh cười với nó
Tùy anh vậy - nó nói
"Vẫn là em gái thôi hả anh" -nó nói thầm
Được rồi em vào thay đồ đi rồi xuống ăn cơm-anh nói rồi đi về phía sofa tiếp tục TV
Một lát sau nó bước xuống
Ba mẹ em đầu rồi hả anh - nó hỏi rồi bước về phía sofa
À hai bác đi qua nhà hàng xóm có chút việc,em ngồi đợi một lát hai bác về là có thể ăn rồi - anh nói
Nó ngồi xuống,bên cạnh anh cùng anh xem TV
"Ước gì có thể ngồi bên anh như thế này mãi" nó nghĩ rồi
Tiếng nhạc chuông gọi đến của Iphone6 vang lên nó khẽ nhíu mày (sở dĩ không phải nhạc chuông lúc chiều vì bài đó nó chỉ cài cho riêng mình anh mà thôi)
Gọi em có gì không?-nó hỏi....................
Về nhà rồi
..............
Không cần! Lát sẽ ăn cùng ba mẹ
..............
Em mệt lắm,ăn xong chỉ muốn ngủ thôi đừng gọi
................
Bye.Nói rồi cúp máy cái rụp không thương tiếc :((( vâng cuộc gọi từ Yong Junghyun bạn trai hiện tại của nó
Là ai gọi vậy - anh vẫn xem tv vừa hỏi nó
Bạn em - nó đặt điện thoại xuống rồi tiếp tục xem tv
Có thật là bạn không - anh mỉm cười nhìn nó
Thật! Em đói quá sao ba mẹ chưa về nữa - nó chuyển qua chuyện khác rồi đi vào bếp
Park JiYeon em đừng bắt chuyện khác - anh đứng lên đi theo nó
Em đói thật mà - nó nói
Được! Anh không hỏi nữa mau dẫn bạn trai về ra mắt anh đi - anh nói