Sang năm học mới, bản thân cái Lân đánh giá cũng thấy đơn giản và bình yên hơn hẳn những tháng ngày còn còng lưng dí mũi vào những bài vi-ét và giải tứ giác nội tiếp hồi cấp hai. Em nhớ về một năm lớp 9 ôm đầu giữa cái xô bồ, náo nhiệt của tụi học sinh đỏng đảnh, chết ngạt trong bầu không khí trắng xóa phấn trang điểm của tụi con gái và mắc mệt với tụi con trai mà tổng có 12 đứa thì hết 11 đứa sĩ luôn làm mấy trò mà nếu phải xem thì em thà tự chọc mù hai mắt mình còn hơn.
Bố tổ sư cái lớp mang danh cận chọn mà như anh em một bè đám cá biệt lầu trên, đứa nào đứa nấy tương lai rực rỡ màu bổ túc ôm bé vào lòng và ngủ vĩnh hằng luôn. Đời sẽ rất đẹp nếu như trước khi vào cuối cấp bà Khương chịu bỏ ra hai phút đồng hồ gửi ba cái tin nhắn xin cho cháu vào lớp chọn vì đằng nào thành tích học tập của em năm lớp 8 cũng chễm chệ cái top 1 mà có thần linh phương nào lường được đâu rằng cái bọn xin vào đã ngập lớp và nghiễm nhiên Lân bị đá thẳng cẳng vào cận chọn.
Cận chọn thì cũng có this cũng có that. That thì lúc nào cũng sáng lung linh, tấm gương tráng sứ, thiên tài hợp tâm chứ this ở đâu không quan tâm, quan trọng là cái this của Lân nó không được giống "cận chọn" cho lắm. Cận này là cận kề cái chết, cận thị 8.5 độ, là cái ổ quỷ phờ phạc, cờ bạc hội tụ, dụ hút pod có bè có hội, chơi trội bật cô như bật đèn. Vì sao á? Vì cái đống cận chọn đấy cũng là con ông cháu cha với cả tiền bạc đút lót cho xách cái đít đến chứ sao. Rốt cuộc cái lớp có mình Lân là chăm học, nhưng cái giá của sự chăm chỉ đó chính là bị bạn bè dí cho không còn đường thở.
Nói là bạn bè thì cũng khổ cho Lân lắm (có cái cứt Lân mới làm bạn với lũ đấy), mà bảo là một lũ hỗn cũng không nỡ. Nhưng chúng nó hỗn thật, cả hỗn láo lẫn hỗn làm.
Trong cả cái lũ đấy có một con nhóc đầu đàn tên là Trí Tuệ. Ui xời, kể đến Tuệ thì Lân có riêng cho mình một quyển sổ dày hơn cuốn từ điển Oxford 30 000 từ để ghi chép lại những khoảnh khắc không đáng nhớ giữa em và con nhỏ đó, tính cả những câu comebacks cực chí mạng làm em dính chiêu ba Arum ngay tức thì (ghi lại để khi nào bị chửi còn biết đường đáp trả chứ cứ để đấy quê chết mẹ).
Ngồi xuống, khoanh chân vào, lấy bim bim với coca ra đây để chị đẹp Lân Hài Cốt kể cho mà nghe chị đã phải sống dở chết dở như nào.
Lớp của Lân nằm ở cuối hành lang tầng một dãy C, biển hiệu A9 và bằng cách nào đó nằm ngay ngắn bên dưới tụi A7. Trời tính không bằng trường tính, khổ nỗi trường tính nước nào thì nước đó đâm thẳng xuống địa ngục mà nếu kể cho lũ bò ngoài đồng nghe thì chúng nó sẽ cười rống lên và nghi ngờ trí tuệ nhân loại. Nhiều lần giáo viên A9 có đề xuất thay đổi vị trí lớp mà ông hiệu trưởng chắc bận lo xem tối nay đi chơi với em nào mà quên béng mất (thực ra là ngó lơ) nên đâu vẫn vào đấy.
Ôi vãi cả chó, Lân thề lúc đấy em nghe được cô lầm bầm cái gì mà "Tao mà lên làm hiệu trưởng tao băm chúng mày ra thành thịt xay rồi đổ cho cá ăn ngay." Thực ra là Lân thì em cũng không phản đối đâu. Nhưng mà A7 thì liên quan gì đến con Tuệ á? Liên quan hơn cả mấy cái plot twist trên wattpad nữa ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Daerin_ Lộ
Fanfictionvì cái acc wattpad mà từ học bá thành nô lệ cuộc đời. DISCLAIMER: TỤC TỤC TỤC, BADWORDS