Phân tích thơ (Thu Vịnh)

6 0 0
                                    

Bài văn phân tích bài thơ "Thu vịnh" của Nguyễn Khuyến

Mùa thu, với vẻ đẹp mong manh và huyền ảo, luôn khắc sâu trong tâm hồn những người yêu thi ca như một bản nhạc dịu êm, vẫy gọi từng cơn gió se lạnh. Nguyễn Khuyến, vị thi nhân tài hoa của văn học cổ điển Việt Nam, đã khắc họa mùa thu bằng những nét vẽ tinh tế và đầy cảm xúc trong bài thơ "Thu vịnh." Tác phẩm không chỉ là một bức tranh thiên nhiên sống động mà còn là tiếng lòng của người nghệ sĩ trước dòng thời gian, mang đến cho người đọc một cảm giác gần gũi, thân thuộc, như một bức thư tình gửi gắm vào hư không.

Mở bài

Khi những chiếc lá thu rơi lả tả, khi ánh trăng lấp lánh trên mặt nước, đó chính là lúc tâm hồn chúng ta được vẫy gọi trở về với những ký ức xa xăm. "Thu vịnh" của Nguyễn Khuyến không chỉ là bài thơ tả cảnh mà còn là một cuộc du hành vào sâu thẳm tâm hồn con người. Trong mỗi câu thơ, ông đã thổi hồn vào cảnh vật, khiến cho những hình ảnh thu không chỉ đẹp mà còn chứa đựng những tâm tư, tình cảm sâu sắc, khiến người đọc phải ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của thiên nhiên và cuộc sống.

Thân bài

1. Hai câu đề:

"Trời thu xanh ngắt mấy tảng cao,
Cần trúc lơ phơ gió hắt hiu."

Mở đầu bài thơ, ta như lạc vào bầu không khí thu mát mẻ, nơi mà bầu trời rộng lớn, "xanh ngắt" như một tấm gương phản chiếu những tâm hồn thuần khiết. Câu thơ đầu tiên vẽ nên một bức tranh thanh bình, với bầu trời cao vời vợi, hứa hẹn những điều tươi mới đang chờ đón. Không gian ấy không chỉ là một khoảng trời vật lý, mà còn là một không gian tâm linh, nơi mà những suy tư, mộng mơ hòa quyện với nhau.

Bên cạnh đó, hình ảnh "cần trúc lơ phơ" là biểu tượng cho sự thanh thoát và thanh cao. Cần trúc vươn lên giữa nền trời thu như một nét chấm phá, thể hiện sự mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần mềm mại. Từ láy "lơ phơ" gợi tả sự thưa thớt, lay động nhẹ nhàng của những chiếc lá trúc trước cơn gió heo may, khiến cho không gian càng trở nên sinh động và sống động hơn. Câu thơ thứ hai với cụm từ "gió hắt hiu" mang đến một cảm giác se lạnh, gợi nhớ về những buổi chiều thu lặng gió, khi mà mọi thứ đều như ngưng đọng lại. Cảm xúc của nhà thơ hiện lên rõ nét qua sự tương tác giữa thiên nhiên và con người, khiến cho bức tranh mùa thu trở nên gần gũi và thân thuộc hơn.

2. Hai câu thực:

"Nước biếc trông như tầng khói phủ,
Song thưa để mặc bóng trăng vào."

Hai câu thơ tiếp theo như một bản nhạc du dương, đưa ta vào thế giới huyền ảo của nước thu. "Nước biếc" trong veo, lấp lánh như viên ngọc bích, phản chiếu ánh sáng của mặt trời, khiến cho cảnh vật trở nên lung linh huyền diệu. Hình ảnh "tảng khói phủ" gợi lên một không gian mờ ảo, như một bức tranh tranh thủy mặc, nơi mà mọi thứ đều hòa quyện vào nhau, tạo nên sự bí ẩn và cuốn hút.

"Song thưa để mặc bóng trăng vào" là hình ảnh đẹp đẽ của sự hòa quyện giữa con người và thiên nhiên. Cái "thưa" của song cửa tạo ra một lối đi cho ánh trăng tỏa sáng vào không gian, mang theo hơi thở nhẹ nhàng của mùa thu. Bóng trăng như một người bạn thân thiết, cùng nhà thơ chia sẻ những tâm tư, trăn trở. Không gian như ngừng lại trong khoảnh khắc tĩnh lặng, nơi mà mọi lo toan của cuộc sống đều tan biến, chỉ còn lại tiếng lòng của một thi nhân đang say sưa trong dòng suy tưởng.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: 5 days ago ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Văn học 8Where stories live. Discover now