4.

151 13 3
                                    

Lí do vì sao Quang Anh lại phá hỏng lốp xe bạn nhỏ Đức Duy ư? Khó nói quá...
—————————
"Ngọc Diệu... tớ thích cậu!" Cậu chàng với màu tóc bạch kim chói loá, dõng dạc mà thổ lộ với người đối diện.

"Tớ cảm ơn Quang Anh, nhưng mà..."

Ôi thôi rồi, nghe đến đấy Quang Anh cũng đã biết số phận cho cuộc tình đơn phương của mình.

"À... tớ hiểu rồi."
"Nhưng cho tớ lí do được không?"

"Tớ thích Đức Duy."

Gì cơ? Đức Duy? Cái thằng nhãi loi choi lóc chóc ấy hả?

Quang Anh ghét Đức Duy, từ cấp 3. Cái hồi đó cứ như là địa ngục của thầy cô. Bọn nó quậy, một ngày phải chọc phá nhau trên dưới chục lần, các thầy cô xử cũng biết mệt. Hôm thì đánh nhau, hôm thì thằng này nhả cao su vào ghế thằng kia, nói chung là thù nhau lắm.

Lên đến đại học lại gặp nhau, may mắn lại khác khoa. Đại học cũng trưởng thành được đôi chút, tụi nó tuy vẫn còn nói đểu nhau đủ điều nhưng chẳng còn tình trạng đánh nhau hay những trò trẻ con như trước nữa. Nhưng ghét thì vẫn ghét đấy nhé.

Lần này thì mệt rồi, cô bạn mà Quang Anh thích từ năm nhất đến năm cuối đại học lại cảm nắng kẻ thù của nó. Cay không? Cay chứ. Làm gì được không? Không.

Quang Anh ngậm ngùi, vội chào tạm biệt cô bạn rồi rời đi. Có duyên nhưng không nợ thì đành thôi.

Nhưng quái lạ thay, chẳng hiểu sao cái tin mà nó tỏ tình nhưng thất bại lại lan ra toàn trường. Thật lòng mà nói, Quang Anh cũng thuộc dạng hot boy ở trường, đẹp, rất đẹp. Vì thế, khi cậu chàng bị từ chối cũng coi như là một điều đáng bàn tán ở trường. Không có ngoại lệ, nó cũng được truyền đến tai của Đức Duy.

Trong một lần Quang Anh đi trên hành lang của trường, nó có nghe được một nhóm người đang bàn tán chuyện của mình.

"Ê, mày biết tin thằng Quang Anh bị người ta từ chối chưa."

"Làm sao không biết được, haha"

"Người ta bị từ chối là vì mày đấy thằng nhãi."

Quang Anh tò mò những người đó là ai nên cũng đã liếc xem. Hoá ra lại là Đức Duy cùng đám bạn bê tông cốt thép của nó, Thành An và Thanh Pháp.

Nó tính lờ đi, dù gì cái đám ấy cũng sẽ nói kháy nó vài câu ấy mà. Nhưng chưa kịp đi được nửa bước thì một câu nói của Đức Duy khiến Quang Anh chỉ muốn lao tới mà giáng một đòn vào cái miệng xấu của cậu ta.

"Tao biết chứ haha. Tao biết nó thích con bé đó từ lâu rồi."

"Đù, sao biết hay vậy."

"Thì có lần tao thấy nó nhìn con bé đó đắm đuối lắm, đúng tình. Thế là tao cố gắng tiếp cận con bé đó, quan tâm đủ điều, làm nó si mê tao, ai dè đổ thật. Hôm bữa nó vừa tỏ tình tao xong, tao từ chối vội, làm nó khóc như mưa."

"Cưng ác với người ta quá he, chị không hài lòng đâu đó."

"Xì, do không phải gu. Mà hên là nó thích tao, nó mà thích Quang Anh thì có lỗi với đời vãi."

Nói xong chúng nó cười ầm lên. Mặt Quang Anh đen lại. Được rồi, thù này không trả, không phải Quang Anh.

Đến hôm ông Tú nhà đối diện đứng giữa đường cãi tay đôi với ông Sinh thì nó biết rằng thời cơ đã chín ngại gì không tới? Nó nhân lúc mọi người đang tụ tập chuyện khác liền lẻn vào nhà 15 mà làm lủng lốp xe thằng Đức Duy. Xong, nó liền chạy về.

Nhưng nó nào có ngờ, có một người đã thu hết những hành động đó vào tầm mắt.

Là Đức Duy.

Và nó cũng đâu có ngờ. Đức Duy thích nó.

[𝐀𝐓𝐒𝐇] 𝐓𝐨̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐞́ 𝐧𝐡𝐚𝐮 𝐱𝐚 𝐫𝐚 𝐧𝐡𝐞́?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ