Cãi Nhau[LingOrm]

241 31 2
                                    

    Chị gái tôi là một hoạ sĩ tài ba, chị ấy vẽ rất đẹp, chị ấy có đam mê và tài năng, tên chị ấy là Orm Kornnaphat. Nhưng rồi có chuyện gì đó đã xảy ra.
.
23:30 - Cạch!
      "Pí Orm!? Chị sao thế?"

      "Chị không sao."

    Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, đêm đó chị ấy trở về vào tối muộn và sau đó gần như trở thành một người khác, ba mẹ rất lo lắng nhưng cũng không thể làm gì vì chị ấy không chịu nói cho họ, nên họ kêu tôi vào xem chị ấy vì cũng gần cả ngày rồi chị ấy chưa ăn gì cả.
Cốc, cốc!
      "Em vào nhé Pí?"

    Dù không có tiếng đáp lại nhưng cũng không có tiếng ngăn cản, tôi chậm rãi mở cửa và khi bước vào tôi liền đạo trúng cục giấy được vò nát bị vứt đầy trên sàn, chị gái tôi đang vẽ, nhưng màu sắc đen gần như chiếm trọn cả tờ giấy trắng, tôi không biết Orm đang vẻ gì.

      "Chị ổn chứ? Ba mẹ đang lo lắng vì chị không xuống ăn cơm từ sáng đến giờ."

      "Chị không đói."

      "Chị cãi nhau với Pí Ling à?"

      "..........."

    Tôi không phải nhiều chuyện, tôi chỉ là quan tâm chị của mình và cố đoán xem chị ấy tại sao lại thành ra thế này, sau đó tôi rời khỏi phòng, trước khi đi chị ấy còn nói với tôi thế này.

      "Tụi chị không cãi nhau, tụi chị chỉ chia tay thôi."
.
5 năm sau!
      "Chúc mừng hôn lễ nhé."

      "Em cảm ơn chị. Mà Pí Ling này, chị không đợi chị em đến sao? Hai người cũng lâu rồi không gặp..."

      "Chị cảm thấy không thích hợp cho lắm, chị đi trước nhé."

    Chị tôi Orm Kornnaphat vẫn là hoạ sĩ sau 5 năm, không những thế còn là hoạ sĩ nổi tiếng với những bức tranh trắng đen đầy ưu buồn, nghe thật hay nhưng tôi lại thích người chị gái vui vẻ với bức tranh cún con trắng chạy trên đồng cỏ xanh tươi sáng ngày trước hơn. 5 năm rồi, tôi vẫn không biết Pí Ling và chị tôi vì sao lại chia tay, buộc miệng tôi liền hỏi Pí Ling trước khi chị ấy rời đi và câu trả lời của chị ấy làm tôi bối rối.

      "Tụi chị chỉ cãi nhau thôi, chia tay thì chưa."

      "A.. Hả!? Vậy tại sao?"

      "Orm nói muốn lén yêu đương, hôm nay là thời hạn. Thôi chị đi đây, đừng nói với em ấy nhé, tạm biệt!"

    Tôi nín lặng, tôi nhận được gì sau 5 năm cảm thấy thương và lo lắng cho chị gái của mình vì nghĩ chị ấy tan vỡ trong mối quan hệ yêu đương một cách đau đớn. Giờ thì nạn nhân là tôi, món quà thêm mà Pí Ling mang tới quả nhiên làm tôi vui đến rớt nước mắt mà.

      "Orm Kornnaphat!!!"

      "Át xì~ đi trễ có tí thôi mà chửi mình rồi, đúng là nên rút lại một nửa tiền mừng cưới của nó!!"
.
.
.
——————————————————————
Mong mọi người ủng hộ. Xin cảm ơn

Những Mẫu Chuyện Nhỏ![Nhiều CP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ