Bạn Thân[LMSY]

191 34 0
                                    

     "Đừng thích tớ nhé, Mhee."

      "Ừ..."

    Tôi khẽ xốc Sonya lên một chút, để cậu ấy có thể dễ dàng nằm lên lưng mình hơn, hôm nay có lẽ là một ngày vất vả với cổ, uống say và tâm trạng không tốt, khả năng cao là cậu ấy chút nữa sẽ khóc cho xem.

      "Hức~ Mhee, tớ khó chịu.. hức muốn về nhà~"

      "Tớ đây, sắp đến nhà rồi, đừng khóc!"

    Sonya khi say rất dễ khóc, càng dễ bám người, tôi lúc trước còn muốn cậu ấy say nhiều một chút vì như thế cậu ấy sẽ dựa dẫm và chấp nhận để tôi bảo hộ. Nhưng quen biết nhau càng lâu, hiểu rõ cậu ấy từng chút một càng nhiều, tôi lại cảm thấy đau lòng những lúc Sonya say, cậu ấy luôn che dấu uỷ khuất, luôn tỏ ra mạnh mẽ cho nên lúc say mới dễ khóc và việc này cũng cho thấy Sonya chưa bao giờ cảm thấy an toàn, dù cho tôi có cố gắng trở thành chỗ dựa cho cậu ấy thế nào đi nữa.

      "Đến nhà rồi!! Ay ta, nằm xuống giường nào!"

      "Ư~ Mhee..."

      "Son nằm đây xíu, tớ đi lấy đồ cho cậu thay nhé."

    Tôi trở lại phòng với một thau nước nhỏ và bộ đồ ngủ trên tay, Sonya không biết từ lúc nào đã chủ động chui vào chăn, áo sơmi cùng váy ngắn đã bị vứt xuống sàn, rõ ràng dù say vẫn muốn tự mình cởi đồ, tôi lôi cậu ấy ra khỏi chăn, dù lên tiếng kháng nghị nhưng cậu ấy vẫn ngoan ngoãn để tôi lau người, sau đó còn tự giác mặc đồ ngủ vào rồi tự chui vào chăn ngủ tiếp, say mà ngoan thế này chỉ có mỗi Sonya mới làm được.
Xột xoạt!
      "Hư! Mhee~ Ôm!"

      "Cậu bám người quá rồi, sau này có người yêu chắc còn bám người ta hơn bám tớ nữa."

      "Tớ không có bám người..!"

      "Vậy cậu bỏ tay khỏi cổ tớ liền!"

      "Không chịu!! Mhee keo kiệt quá!! Tớ muốn ôm, muốn ôm!"

      "Vậy mà bảo không bám người... Aw~"

      "Cậu! Hôm nay sao lại xấu tính thế này!! Không chiều tớ gì cả!! Mhee không thích tớ nữa rồi phải không?"

      "Chẳng phải cậu nói tớ đừng thích cậu sao?"

      "Ơ.. Ừ! Vậy đừng thích nữa!"

    Tôi yêu chết dáng vẻ giận dỗi này của Sonya, rõ ràng là tự mình nói bây giờ lại trong như bị ức hiếp mà quay lưng lại với tôi, còn đùng đùng xích ra xa tới mép giường bên kia, chăn cũng không thèm đắp cùng nữa, tôi phải làm sao với tiểu tổ tông vô lý này đây.

      "Ừa, vậy tớ ngủ đây, ngủ ngon!"

    Hôm nay muốn trêu chọc cậu ấy một chút, xem xem nếu tôi không dỗ dành, thì Sonya sẽ làm gì tiếp theo nha. Giả vờ nhắm mắt một lúc, bên kia bắt đầu có động tĩnh, chăn được nâng lên, hơi lạnh từ cậu ấy dần lan đến tôi, rồi sau đó thêm một lúc cổ được ôm lấy nhẹ nhàng, hơi thở chứa men rượu ấm nóng chạm đến bên sườn mặt, cảm giác mềm mại kèm theo chút ẩm ướt mon men khắp cả vùng da cổ nhạy cảm. Sonya cậu ấy đang hôn tôi!?

      "Son..."

      "Mhee không được phép ngừng thích tớ, chụt, chụt, tớ chỉ có cậu thôi, chụt~"

      "Vậy tớ với cậu là gì của nhau?"

      "Mhee là bạn thân tốt nhất của tớ!!"

      "...Nếu chỉ là bạn thân thì cậu không thể bắt tớ thích cậu mãi được."

      "Tại sao?"

      "Vì tớ còn phải có người yêu chứ, người tớ yêu thì tớ mới thích họ mãi được."

      "...Vậy tớ sẽ vừa là bạn thân, vừa là người cậu yêu có được không?"

      "Phì! Thôi được rồi, ngủ đi, tớ ôm nhé."

    Tôi cảm thấy bản thân thật ngốc, sao có thể đi nói lý lẽ với người say cơ chứ, sau một hồi dỗ dành thì Sonya cuối cùng cũng chịu ngủ, nhìn cô bạn thân nằm trọn trong lòng khiến tôi vừa hạnh phúc vừa cảm thấy có chút buồn bã. Chẳng mấy khi Sonya chủ động thế này cả, khi tỉnh cậu ấy luôn tỏ ra đúng mực, cũng luôn đặt ra giới hạn cho mối quan hệ của cả hai, dù cậu ấy biết rõ rằng hai chúng tôi vốn đã hơn tình bạn từ lâu rồi, chỉ là tôi không dám nói, còn Sonya thì cứ mãi lờ nó đi mà thôi.

      "Cậu phải biết làm người tớ yêu rồi, tớ sẽ rất rất chiếm hữu đấy. Đó là sự khác biệt giữa bạn thân và người yêu đó, Son à!"

    Tôi hôn nhẹ lên môi Sonya, cảm thấy thôi thế này đã đủ rồi, dù là bạn thân hay bất cứ gì cũng được, tôi chỉ cần bên cạnh cậu ấy là đủ rồi.
.
      "Son à..."

      ".........."

    Tôi khẽ nuốt nước bọt, cậu ấy giận gì vậy chứ, rõ ràng là bạn của cậu ấy giới thiệu cho tôi biết mặt, tôi lịch sự giao lưu cùng làm cho người kia vui vẻ một chút thôi mà, sao về đến nhà lại giận dỗi không thèm ngó ngàng hay trả lời gì tôi nha, tôi đã làm gì đâu.

      "Sonya, nghe tớ nói nào, cậu giận tớ à?"

      "Không!"

      "Son! Cậu biết tớ không thích nói chuyện kiểu này mà."

    Tôi không thích giao tiếp một cách cộc lốc như thế, Sonya cũng biết và cũng tránh nói như thế dù cho cậu ấy có say đi chăng nữa, tôi cau mày sâu hơn khi Sonya bắt đầu cắn môi, mi mắt cũng ửng đỏ, rõ ràng đây là mở đầu cho sự bướng bỉnh.

      "Nói tớ nghe sao cậu lại giận đi có được không, Son?"

       "...Tớ khó chịu, cậu cùng người khác nói chuyện vui vẻ như vậy làm gì chứ, đến nhìn cũng không thèm nhìn tớ một lần!!"

      "Đó là bạn cậu mà, tớ muốn họ có cái nhìn tốt về tớ, về chúng ta..."

      "Nhưng tớ không thích thế!! Tớ..."

      "Cậu làm sao? Nói tớ nghe."

      "Tớ chiếm hữu, tớ chỉ muốn Mhee của riêng tớ thôi!"

    Tai tôi ù đi, tôi hành động trong vô thức là kéo Sonya vào cái hôn của mình, sau một lúc rời ra môi cậu ấy đã sưng đỏ, cả người mềm mài trong vòng tay tôi, tôi nhìn vào mắt cậu ấy, hỏi.

      "Cậu có biết chiếm hữu là sao không?"

      "Không phải cậu nói khi làm người yêu sẽ được chiếm hữu hơn bạn thân sao? Chúng ta làm người yêu được cả tuần rồi, tớ không thể chiếm hữu cậu sao?"

      "Cậu nhớ hôm đó tớ nói gì sao?"

      "Nhớ chứ!! Nhớ rất rõ là đằng khác, chỉ có cậu là quên mất, cũng không còn lén hôn người ta mỗi khi ngủ giống như trước nữa... ưm~"

      "Để tớ hôn bù lại, yên tâm, tớ sẽ hôn cậu thật nhiều, người yêu ạ!"
.
.
.
——————————————————————

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 02 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Những Mẫu Chuyện Nhỏ![Nhiều CP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ