Hanbin đang ngồi trên một chiếc xe hơi bản giới hạn. Anh nhìn ra bên ngoài thấy khu đô thị tấp nập người qua kẻ lại vô cùng nhộn nhịp. Hanbin thở hắt ra, đi mấy năm với trở về mà mọi thứ có vẻ lạ quá.
"Sao thế? Em không vui khi quay về nơi này à?" Người đàn ông đang lái xe, giọng nói trầm ấm dễ nghe.
"Không phải, dù sao em cũng chỉ là con rối của ông ta thôi." Hanbin nhắm mắt lại tịnh tâm suy nghĩ.
Biểu hiện này của Hanbin khiến người đàn ông cảm thấy thật chua xót. Hắn biết Hanbin đã phải chịu đựng những gì trong dinh thự đó. Chỉ có điều Hanbin vẫn cứ thuận theo mà không một lời than vãn.
"Nếu em muốn, anh có thể đưa em ra khỏi đó."
Hanbin: "Không cần đâu, em còn rất nhiều chuyện cần làm ở dinh thự."
"Em chắc chứ? Bất chấp cả việc họ không coi em ra gì sao?"
Hanbin: "Thế là anh không biết rồi, Jaewon. Vị trí của em trong gia tộc rất cao đó, còn lớn hơn cả vị tân chủ nhân của dinh thự này."
Jaewon: "Ý em là Euiwoong à?"
Hanbin: "Phải, mặc dù cậu ta là một con chó điên nhưng người có thể thuần hóa nó, chỉ có thể là em."
...
Dinh thự Lee gia,
Về đến nơi, Hanbin đã cảm thấy có cái gì đó không ổn. Trực giác của anh không ngừng nảy số, chắc chắn có chuyện gì rồi. Nhìn đám vệ sĩ cứ cúi gằm mặt xuống, không dám ngẩng đầu lên.
"Mừng người trở về, Thiếu quân!"
Hanbin dừng bước trước mặt chỉ huy của đám vệ sĩ: "Có chuyện gì? Cứ nói thẳng ra đi."
Đám vệ sĩ ngơ ngác không biết có nên nói không. Mất kiên nhẫn, Hanbin nhẹ giọng nói.
Hanbin: "Muốn tiền thưởng cuối tháng không?"
Tên chỉ huy vội vàng quỳ xuống chân Hanbin: "Mong Thiếu quân bớt giận, ảnh hưởng đến sức khỏe là không tốt đâu ạ."
Hanbin: "Nói!"
"Vương quân, Vương quân..."
Hanbin: "Hắn làm sao?"
"Vương quân... lại giết người rồi ạ." Tên chỉ huy sợ sệt, giọng càng lúc càng nhỏ.
Không đợi thêm nữa, Hanbin lập tức chạy vào bên trong. Cái mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi anh.
Hanbin: "Con chó điên này, lúc nào cũng để lại rắc rối cho gia tộc. Đúng là chuyện gì cũng đến tay chủ."
Hanbin vừa bước vào phòng khách thì thấy máu me vương vãi khắp nơi. Còn kẻ gây chuyện lại đang ngồi ung dung nhâm nhi ly rượu vang đỏ đắt tiền. Những cô hầu đứng đờ ra như khúc gỗ, anh đoán là chuyện này xảy ra như cơm bữa.
Hanbin hỏi một cô hầu gần đó: "Đã gọi bác sĩ chưa?"
"Dạ, Thiếu quân. Đã gọi rồi ạ."
Hanbin: "Lui xuống đi, để tôi nói chuyện với Vương quân."
Đám hầu nữ: "Dạ, thưa Thiếu quân."
Khi cô hầu đã rời đi hết, Hanbin không lạnh không nhạt nhìn Euiwoong đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế dát vàng. Thần thái như một ông vua, chủ nhân tương lai của giá tộc.
Hanbin: "Lý do?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tempest) I Love, I Hate You
FanfictionLà một câu chuyện bùng binh, một vòng tròn vô tận giữa yêu và hận của Tempest.