Trong Sơn ách có Thạch

167 7 0
                                    


"Hôm nay hắn lại đến à?"

"Ừ, lại đến. Vẫn cầm theo con tỳ bà đã sờn đó."

Ở đầu thôn Gai có một cái cây liễu rất to, niên đại ước chừng cũng hơn trăm năm, trước cả khi thôn Gai được lập.

Nhưng kể từ thượng tuần tháng Quý xuân* tại niên thường xuất hiện một nam nhân ôm tỳ bà, luôn ngồi dưới góc cây gảy một điệu nhạc thê thiết. Ban đầu người trong thôn đăm ra có chút hiếu kỳ, nhưng dần dần lại chẳng ai quan tâm, thậm chí có người ác miệng mắng hắn là đồ điên, tránh hắn như tráng dịch.

Nhiều người cũng cố tìm xem danh tính của người đó là gì. Nam nhân hoá ra là con trai của bá hộ Lê, tên tự Lê Trường Sơn. Y vốn là đứa nhỏ được gia đình kỳ vọng, nhan sắc lẫn học lực đều hơn người, kinh thư cầm kỳ không gì cậu không biết, giỏi không thiếu một cái nào.

Vốn là người có triển vọng trở thành tân Trạng nguyên của làng, rạng rỡ tông gia họ Lê nhưng giờ đây, bộ dáng điên điên dại dại mỗi ngày ôm đàn này của y lại khiến người ta cảm thấy khó hiểu.

Cũng có người bạo gan đến nhờ nhà bá hộ Lê mau rước cậu Sơn về, tránh trường hợp người xung quanh đàm tiếu, làm hỏng hết con đường làm quan sau này của cậu. Nhưng lần nào cũng nhận về cái lắc đầu của ngài, ông còn đĩnh đạc thêm 1 câu: "Nó làm gì thì mặc xác nó. Ta đây không có quyền can dự."

Kể từ đây, lời bàn tán về "Cậu Sơn nhà bá hộ điên rồi." , "Bá hộ đã từ mặt con trai độc đinh của ông ta." hoặc mấy câu ác mồm ác miệng như "Nghe đâu cậu hai nhà họ Lê bị trúng tà độc không thể yêu nữ nhân, từ đó điên dại", "Ông bá hộ rốt cuộc phải gây ra chuyện gì khiến đứa con này của ông trở nên như thế."

Giờ cứ mỗi lần Lê Trường Sơn đúng khắc xuất hiện tại cái cây liễu đầu thôn thì người dân biết ý tránh xa khỏi cậu, sợ rằng lỡ cậu mà phát điên phát rồ lên thì người chịu vạ sẽ là mình.

Thật ra ban đầu cây tỳ bà của Sơn là cây tỳ bà mới được làm cách đó không ít lâu. Nhưng do mỗi ngày y cứ đàn. Đàn từ giờ Thìn đến hết giờ Dậu*. Cơm canh đều được người hầu mang sang. Cậu cứ đàn như thế từ Quý Xuân, Mạnh hạ* kéo dài đến tận Mạnh đông* sang niên. Bất kể nắng mưa hay bão táp. Lê Trường Sơn cứ mãi gảy đàn, hướng thân về con đường đá sỏi ngoài cổng đình, miệng cứ ngân nga hát trong vô định.

"Thương thân quân ở xa trường
Ta ngâm một khúc, ngậm ngùi tiễn đưa
Bồi hồi lòng nhớ không nguôi
Đêm trăng chẳng ngủ, lòng này chẳng yên
A à i í a
Lời này gửi người có hay
Tình ta theo nước, nay trôi đến người..."

Tóc cậu giờ đã phai chút màu nắng, cơ thể có chút gầy gò, bàn tay thon dài vốn luôn chỉ cầm bút của cậu giờ chỉ toàn vết chai xước do chơi đàn.

Nhưng kỳ lạ, cậu vẫn đẹp. Là cái vẻ đẹp tuy gầy gò yếu ớt nhưng vẫn thản nhiên như cây liễu nơi cậu ngồi.

"MỌI NGƯỜI ƠI!!! VỀ RỒI!!!"

Tiếng gõ mõ lách cách lách cách vang vọng khắp cả thôn. Thằng mỏ hớt ha hớt hải vừa chạy vừa la toáng lên kinh động.

[Sơn Thạch x Trường Sơn] Trường sơn hữu đại thạchWhere stories live. Discover now