Chương 1

74 9 0
                                    

Thế giới của người giàu cùng người bình thường cách nhau một tầng lụa mỏng, mỏng đến mức với tay mãi cũng không thể chạm vào.

Vương Nhất Bác khi còn ở ghế nhà trường đối với việc này chính là khịt mũi coi thường nhưng khi bước vào xã hội tìm kiếm việc làm bị sự vùi vập của tư bản hắn mới nhận ra bản thân ếch ngồi đáy giếng đến mức nào.

Làm trong ngành vận chuyển thượng vàng hạ cám nào mà chả thấy qua từ chiếc đồng hồ đắc tiền trên tay người đàn ông nọ, cho đến tấm áo rách vá nhiều ô của người đàn bà kia. Sự khinh thường hay kính trọng dần dần đã bị che dấu sau lớp nguỵ trang, khách hàng là thượng đế.

'Nhất Bác, lát nửa tan ca đừng về sớm, hôm nay sinh nhật sếp.'

Vài câu ngắn ngủi đã ngăn việc trở về nhà nằm trên chiếc giường êm ái dù không thích cũng phải mỉm cười. Thế giới của người trưởng thành thật sự quá mệt mỏi.

.

Sinh nhật được tổ chức ở một quán ăn khá đắc tiền dù là cảnh hay chi phí món ăn. Một vài người bạn khách hàng cũng được mời tới đều là những người nhăn mặt một cái liền khiến người mất việc.

'Nhất Bác lại đây nào.'

Bộ dạng của Vương Nhất Bác lớn lên sạch sẽ mặt mày ưa nhìn cũng chịu làm việc tuy rằng sẽ không quá biết ăn nói nhưng được cái ngoan ngoãn nghe lời. Có thể cân nhắc.

'Ông chủ Tiêu, Ông chủ Dương đây là Vương Nhất Bác sau này nếu như cần hổ trợ liên hệ không được tôi cứ gọi cho cậu ấy là ok.'

Vương Nhất Bác đối với việc này rất không hài lòng nhưng mặt ngoài vẫn đưa ra danh thiếp cùng thông tin liên hệ.

Sau đó không lâu liên bị ông chủ Tiêu quấn lên. Ông chủ Tiêu, họ Tiêu tên Chiến người đẹp, hết. Đàn ông lại là cùng giới tính Vương Nhất Bác cũng chẳng hiểu có gì phải nói về đối phương cả.

.

Vương Tĩnh Văn, em gái cùng mẹ khác cha của Vương Nhất Bác tính tình lại trái ngược hoàn toàn với tên.

'Anh lại cùng mẹ cãi nhau à.'

'Không có.'

Vương Nhất Bác lắc đầu. Ba mẹ hắn ly dị khi hắn còn khá nhỏ hai người đều bước thêm bước nữa nhưng đối với hắn cũng khá tốt.

'Đừng nói dối em.'

'Không có. Em không tin thì thôi.'

Vương Nhất Bác cùng mẹ chính trời sinh khắc khẩu hắn lại thuộc dạng không thích yêu thương biểu hiện ra ngoài nên hai người bọn họ lâu lâu lại sẽ chiến tranh lạnh hoặc không nói với nhau lời nào đến khi nguôi giận thì thôi.

'Anh...'

Hai mắt cong cong dán vẻ đầy khả nghi Vương Nhất Bác không cần động não cũng biết Vương Tĩnh Văn lại muốn xin tiền hắn mua mấy thứ vớ vẫn. Đương nhiên khi hắn xì trét cũng hay mua mấy thứ linh tinh vung tay quá trán.

'Không.'

'Anh à.'

'Không là không.'

'Đồ xấu xa, hứ.'

Mỗi lần không cho tiền mua linh tinh sẽ lại giận dỗi nhưng giận thì giận sữa hắn mua vẫn lấy uống, trà sữa hắn mời vẫn nhiệt tình gọi món.

.

Tuần này thật xui xẻo bị khách bá dơ quấn lên còn gặp đồng nghiệp gây chuyện hại hắn vài ngày ngủ không ngon. Nếu là trước đây Vương Nhất Bác thật sự không ngại lấy tiền để giải quyết vấn đề nhưng hiện nay hắn lại không dám ba mẹ hắn đã già số tiền để dành trong ngân hàng chính là dùng để lo cho họ sau này Vương Nhất Bác cũng không biết số tiền này có đủ không nữa. Người chính là luôn gắn với câu thế sự vô thường mà.

'Hello.'

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến khi hắn đang mua đồ trong siêu thị.

'Ông chủ Tiêu.'

Vương Nhất Bác cùng đối phương cũng chỉ trò chuyện vài lần đa phần là công việc hơn nữa theo nguồn tin Vương Nhất Bác biết được thì Tiêu Chiến là phú tam đại nên khi thấy hắn xuất hiện ở đây Vương Nhất Bác cảm thấy lạ.

'Cậu ăn cơm chưa?'

Hai người vừa đi vừa trò chuyện đa phần là Tiêu Chiến nói hắn nghe. Vương Nhất Bác ngoài công việc ra thật sự không giỏi xả giao cho lắm.

'Sáng nay do ăn trễ nên bây giờ tôi cũng không thấy đói lắm. Cảm ơn ông chủ Tiêu.'

Vương Nhất Bác không thích phụ nữ cũng không thích đàn ông. Càng sẽ không tạo ra một mối quan hệ trói buộc. Ở tuổi của hắn nhiều người đã có con cháu nhưng Vương Nhất Bác chỉ cười cười rồi tránh đi. Hắn thật sự không muốn trưởng thành dù chỉ một chút.

'Đừng gọi ông chủ Tiêu nghe già lắm, gọi anh Tiêu đi.'

Tiêu Chiến thật sự khá kiên nhẫn Vương Nhất Bác cũng không sẽ không làm đối phương không vui, suy cho cùng là bởi vì hắn cũng cần công việc này.

'Anh Tiêu.'

Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này cũng sẽ chiếm không bao nhiêu dung tích não của Vương Nhất Bác thoáng một cái chính là quên đi chỉ giữ lại hai việc. Một, Tiêu Chiến thích hắn muốn cua hắn nhưng hắn không thích hắn. Tiêu Chiến cũng biết khó mà lui bọn họ cũng sẽ không có mấy giao thoa. Xem như chết trong trứng nước, hắn vẫn an toàn cuộc sống vẫn cứ trôi. Hai, Tiêu Chiến thật sự đẹp, đẹp đến mức hắn không muốn tới gần bởi vì Vương Nhất Bác trời sinh không thích cái đẹp. Càng đẹp càng phô bày cái xấu xí của bản thân hắn.

.

Vương Nhất Bác tỉnh dậy trong một căn phòng lạ nhìn bày trí giống khách sạn kiểm tra bản thân chính là trần tr**ng cả người không được thoải mái cảm thấy cứ bẩn bẩn.

Vương Nhất Bác nhìn sang bên cạnh không có người, đưa ra kết luận hắn bị người bỏ thuốc mê c**ng h*ep đương nhiên nếu xét đến nhiều phương diện cùng lắm chỉ là dừng ở mức xâm phạm. Đàn ông không mang thai hơn nữa xét theo hiện trường cùng cảm nhận của bản thân thì hắn chẳng qua là làm một cái gậy mát xa.

Chi phí thuê luật sư khá mắc cùng với chuyện này suy cho cùng cải cũng không thắng. Thứ nhất hắn không biết đối phương là ai cũng không muốn biết. Thứ hai hắn chẳng có ấn tượng về việc này cũng chẳng muốn nhớ lại. Thôi thì cho qua chỉ là hắn đã không còn trong trắng nữa hy vọng hắn sẽ không bị mắc bệnh đối với người lấy đi lần đầu của hắn nhớ mãi không quên.

Hzaiii

TBC

[Bác Chiến] Kết thúc ngoại truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ