Vương Nhất Bác đối với việc đi đâu cũng tình cờ gặp Tiêu Chiến đã chai sạn.
'Sao anh không dọn tới nhà tôi ở luôn đi khỏi mất công qua lại.'
Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến thích hắn cái gì. Sống càng lâu trên đời Vương Nhất Bác càng khẳng định chắc nịch rằng tính cách của hắn chẳng có gì đáng để yêu cả.
'Không phải em muốn có không gian cá nhân sao?' - Tiêu Chiến nhanh chóng đáp lại chẳng cần suy nghĩ.
'Ừ. Tôi nói lẫy đấy.' - Tiêu Chiến gì cũng giỏi nhất là giỏi giả ngây giả ngô.
'Em ghét anh lắm sao?' - Tiêu Chiến xụ mặt buồn thiu hỏi.
'Không. Anh phiền.' - Không ai ngủ với kẻ mình ghét trừ mấy câu chuyện cẩu huyết ra.
'Em đấy đang sống trong phúc mà không biết phúc.' - Tiêu Chiến bật cười lấy tay chỉ vào trán Vương Nhất Bác.
'Nói chuyện được rồi. Cấm động tay động chân.' - Vương Nhất Bác chụp tay Tiêu Chiến lại.
'Trên người em có cái gì mà anh chưa thấy qua đâu.' - Tiêu Chiến không cho là đúng. Dù sao hai người ngay cả cự ly âm cũng đã tiếp xúc.
'Anh có thể dừng câu chuyện màu vàng này lại.' - Vương Nhất Bác lấy một trái dâu trong chén đang ăn đút cho Tiêu Chiến hy vọng hắn có thể ngừng nói lại.
'Dâu này ăn cũng tạm. Em thích ăn nho mẫu đơn không? Anh sai người mang qua cho em.' - Tiêu Chiến sau khi tiêu hoá xong dâu thì hỏi Vương Nhất Bác.
'Anh bớt mua linh tinh lại.'
Tháng trước vì đám đồ ăn cùng cái tủ lạnh mà Tiêu Chiến tặng khiến hoá đơn tiền điện của nhà Vương Nhất Bác tăng chóng mặt đến nay hắn vẫn còn bực bội vì chuyện này.
'Dù sao mấy thứ này cũng không bao nhiêu, anh đã rất tiết chế rồi.'
Những món đồ với tầng lớp trung lưu như Vương Nhất Bác cảm thấy xa xỉ thì trong mắt giới thượng lưu như Tiêu Chiến chỉ là bình thường.
'Em giận sao?'
Vương Nhất Bác đôi khi mặt không cảm xúc nhưng Tiêu Chiến vẫn có thể dựa vào cử chỉ của hắn để phán đoán.
'Không. Chỉ là nhìn thấy hiện thực củng cố thêm quyết tâm thôi.'
Mỗi khi Vương Nhất Bác muốn sống theo cảm xúc thì chỉ cần cùng Tiêu Chiến nói vài câu hắn lại thanh tỉnh. Bọn họ là không thể nào, một tuýt lều tranh hai quả tim vàng chỉ là sự mơ mộng hư ảo.
.
Tiêu Chiến giận dỗi Vương Nhất Bác biết lý do cũng biết cách giải quyết nhưng hắn lại không làm.
'Được một người như vậy thích vì sao cậu lại chọn đẩy người ta ra xa chứ?'
Trác Chí Vị - bạn thân hơn 10 năm quen trên mạng của Vương Nhất Bác. Hai người bọn họ tuy rằng rất ít gặp mặt cũng ít tương tác trên mạng nhưng khi thấy nhau là nói không ngừng.
'Khoảng cách sinh ra cái đẹp. Hai người sống với nhau phải trải qua ma hợp rất nhiều mới đi đến suốt cuộc đời. Tớ không tự tin tớ sẽ làm được điều đó.'
'Chỉ cần cậu không cảm thấy hối hận là được.' - Trác Chí Vị bởi vì sự tự ti của bản thân cùng ánh mắt quá cao mà đến thời điểm này vẫn còn là một con độc thân cẩu. Nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm trên thế giới này có thứ gì chẳng đánh đổi chứ?
.
Vương Nhất Bác đôi khi cũng thích xem những câu chuyện bởi vì yêu mà mù oán nghĩ không thông giam cầm đối phương nhưng đó chỉ là gói gọn trong trí tưởng và phim ảnh.
'Chúng ta nói chuyện đi.'
'Em nói đi. Nhưng anh nói trước nếu đó là lời anh không muốn nghe thì anh sẽ không nghe.' - Tiêu Chiến đang ngồi xem báo cáo vừa đáp.
'Mặt anh cũng dày quá đấy.' - Vương Nhất Bác cười lạnh.
'Quá khen.'
'Hai hôm nữa một người bạn của tôi kết hôn. Anh...' - Vương Nhất Bác chưa nói xong Tiêu Chiến đã chen vào.
'Anh đồng ý. Mấy giờ anh qua đón em?'
Vương Nhất Bác bắt đầu hối hận vì sao lại đồng ý ở cạnh Tiêu Chiến đến khi hắn có thể quên Vương Nhất Bác mà đón nhận một cuộc tình mới.
'Sao thế? Em sợ anh qua trễ muốn anh đến nhà em ngủ luôn hả?'
'Tiêu Chiến, mình bớt bớt ảo tưởng lại chút được không?' - Vương Nhất Bác thở dài.
'Mình an tâm, công ty anh có khám bệnh hàng năm sức khoẻ của anh luôn là loại 1.'
Tiêu Chiến sau khi về nhà tổ gặp được cao nhân chỉ dạy đã mở mang đầu óc Vương Nhất Bác trước đã đấu không lại hắn, giờ thì hết đường vùng vẫy luôn.
'Coi như anh giỏi.'
Vương Nhất Bác đứng dậy xoay người rời đi mang theo sự tức giận lại không làm gì được Tiêu Chiến.
.
Đám cưới được diễn ra ở một sảnh tiệc của một nhà hàng sang trọng. Vương Nhất Bác bởi vì tan làm trễ lại phải về nhà thay đồ vừa ngồi vào xe thì mưa to phải chờ bớt mưa trong lúc ngồi chờ thì bị Tiêu Chiến sờ nhiệt tình xém tí nữa là khỏi đi luôn.
'Mình à, đừng giận anh mà. Anh cũng đâu biết mình tự giữ yếu vậy đâu.'
Tiêu Chiến đi phía sau nắm lấy tay áo Vương Nhất Bác như một cô dâu nhỏ đáng thương nói ra những lời thiếu đánh bằng một tông giọng tràn đầy uỷ khuất.
'Tiêu Chiến anh mà nói một câu nữa tôi không bóp cổ anh tôi mang họ anh.' - Vương Nhất Bác tức mà không làm gì được Tiêu Chiến khiến hắn rất muốn đập phá.
'Em thật sự muốn ở rể sao? Nhưng mà anh cũng không sinh con để mang họ anh, em ở rể hình như không có chút giá trị nào cả.'
'Anh, anh chờ đó.'
Vương Nhất Bác trước khi bước vào phòng tiệc liếc Tiêu Chiến một cái rồi bỏ lại một câu. Tiêu Chiến nhanh chóng đuổi theo trong lòng thầm đắc ý Vương Nhất Bác sẽ chẳng thể làm gì hắn.
Sau đó ngày hôm sau Tiêu Chiến phải nghỉ một ngày vì đau mông ngồi không đuợc còn Vương Nhất Bác thì bị đau eo. Chiêu giết địch một ngàn thiệt hại tám trăm này của Vương Nhất Bác đã trở thành truyện cười một tháng của Trác Chí Vị.
TBC
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Kết thúc ngoại truyện
FanficPhú ông Chiến x Hồng hài nhi Bác. Độ dài : 10 chương.