HLE21
-
Jihoon có một thắc mắc, và nó đã khiến Jihoon lơ đãng suốt ngày hôm nay rồi. Ngay cả khi stream, ai cũng cảm thấy em không tập trung vào công việc xíu nào, mặt thì như có ai giật mất sổ gạo của em vậy.
Chẳng là đêm hôm trước em có đọc được một topic liên quan đến số áo của người yêu em, ai cũng thắc mắc con số "12" có ý nghĩa gì. Và với sự tò mò của một chú mèo cam nghịch ngợm, Jihoon cũng đã suy nghĩ về con số ấy.
Rốt cuộc thì "12" có nghĩa là gì nhỉ? Cũng không phải sinh nhật anh ấy mà, khó nghĩ quá đi! Không lẽ anh ấy có người khác? Đó là sinh nhật của người đó sao...?
Jihoon đã nghĩ như vậy từ đêm hôm qua cho đến tận tối hôm nay.
Hyukkyu thấy người yêu cả ngày hôm ấy cứ như thể người mất hồn và anh lo sợ rằng em đang gặp phải vấn đề gì đó. Nhưng có lẽ Hyukkyu cũng không lường được rằng lí do của sự lơ đãng ấy lại liên quan tới bản thân. Thân là người yêu của em, anh không thể không quan tâm đến Jihoon. Hyukkyu tới trước cửa phòng Jihoon, gõ nhẹ vài cái, đợi đến lúc có sự cho phép mới bước vào. Trước mắt anh là mèo cam đang cuộn mình trong chăn, mắt nhìn về phía cửa sổ tựa như có ngàn tâm sự.
"Jihoonie ơi, hôm nay em sao thế?"
"Anh ạ? Không có gì đâu ạ."
Jihoon quay lưng về phía anh khiến Hyukkyu cảm thấy có chút buồn bã xen lẫn giận dỗi.
"Jihoonie giận anh à?"
Em lắc đầu.
"Vậy quay ra đây nói chuyện với anh nhé em ơi? Và kể cho anh nghe về phiền muộn trong lòng em, được không?"
Jihoon gật đầu, ngồi dậy quay mặt lại nhìn anh. Em bắt đầu kể về topic kia và những suy nghĩ trong lòng. Hyukkyu nghe xong có thì phì cười, thầm đánh giá con mèo cam này đúng là giỏi suy diễn quá đi. Rồi Jihoon kéo anh vào lòng, vòng tay qua ôm lấy eo anh, liên tục thủ thỉ với Hyukkyu rằng anh đừng bỏ Jihoonie, Jihoonie hứa sẽ ngoan ngoãn. Anh đưa tay lên xoa lấy mái tóc của em, sau đó cất tiếng hỏi em.
"Thế Jihoonie có muốn nghe về ý nghĩa của con số trên áo anh không?"
"Dạ có, Hyukkyu kể em nghe đi ạ."
"Jihoonie của anh sinh nhật vào ba tháng ba đúng chứ? Còn anh là hai mươi ba tháng mười này. Khi chọn con số nằm trên áo, anh đã nghĩ đến em, và nghĩ đến chúng mình. Anh muốn điều gì đó thật ý nghĩa, nên anh đã cộng từng số trong sinh nhật của chúng mình và nhận được con số 12. Vậy nên anh quyết định để con số ấy xuất hiện cùng ID của anh. Và anh chẳng có người nào khác ngoài em đâu, em ơi. Anh mong rằng Jihoonie đừng nghi ngờ tình yêu của anh dành cho em nhé. Vì anh thương em còn không hết, Jihoonie nhớ chưa này?"
Jeong Jihoon gật đầu, tay siết chặt eo anh thêm một chút. Em biết bản thân không nên suy nghĩ quá nhiều, nhưng khi nghĩ đến việc Hyukkyu không còn yêu em thì Jihoon lại buồn bã vô cùng. Ngay khi được giải đáp thắc mắc, Jihoon trút bỏ được nỗi lo âu, nhưng sau đó trong lòng lại dâng lên cảm giác tội lỗi vì đã không tin người em thương.
"Hyukkyu ơi, em xin lỗi tình yêu."
"Vì điều gì?"
"Vì đã nghi ngờ anh, vì đã giận dỗi vô cớ với anh thay vì đi hỏi anh để trút bỏ sự nghi ngờ. Em xin lỗi tình yêu."
Nói rồi, em đặt từng nụ hôn lên trán, gò má, đầu mũi và cuối cùng là môi anh. Jeong Jihoon nâng niu anh như thể món quà quý giá nhất em nhận được trong đời. Và có lẽ, anh còn hơn cả như thế.
Ngày còn ở DRX, em đã mơ về viễn cảnh được bên cạnh anh với tư cách là người yêu của Kim Hyukkyu chứ không phải là đồng đội của tuyển thủ Deft. Vốn dĩ Jihoon định giấu đi thứ tình cảm ấy, nhưng định mệnh lại không muốn như vậy. Jihoon cũng không ngờ rằng, anh cũng thích em, và là người ngỏ lời trước. Khi ấy, chẳng có ai biết được em đã vui mừng đến mức nào, và đã hạnh phúc ra sao.
"Không phải lỗi của em, cũng là do anh không kể em nghe về nó để em phải suy nghĩ."
"Không đâu tình yêu ơi, là do em suy nghĩ nhiều quá thôi."
Chẳng để anh phản bác lại, em đã đặt Hyukkyu xuống giường, đắp chăn cho anh. Song, đặt một nụ hôn lên môi anh.
"Hyukkyu ngủ ngon."
"Ừm, Jihoonie ngủ ngon."