Không một ai trong Got7 có thể lờ đi, không để ý đến đôi mắt mệt mỏi nổi rõ những đường tơ máu đỏ ngầu và cả những quầng đen chảy dài trên gò má ngày càng hõm sâu của Jaebum. Đơn giản là leader của họ cần được nghỉ ngơi, nhưng con người cứng đầu ấy lại không hề thấy vậy. Jae Bum không hề nhận thức được sự khác thường về khoảng cách giữa các bữa ăn của anh, có thể 36 tiếng chưa phải là dài nhưng với cường độ tập luyện của Got7 thì điều đó thật sự đáng lo ngại. Thậm chí Bam Bam còn đếm được chính xác đã là 5 ngày liên tiếp người hyung lớn của cậu không có được một giấc ngủ đúng nghĩa.
Các thành viên cố gắng đưa ra mọi lý lẽ hòng thuyết phục Jae Bum nghỉ ngơi nhưng mười lần thì phải đến chín lần câu trả lời họ nhận được là "Hyung không sao", lần còn lại nạn nhân xấu số không ai khác ngoài Bam Bam, cậu bé đã bật khóc ngay khi nhận được cái lừ mắt đáng sợ thay cho câu trả lời từ leader. Cuối cùng thì YuGyeom đành phải bỏ ra cả một buổi chiều để dỗ dành cậu bạn thân, còn Jackson thì kiên quyết kéo Mark tránh xa khỏi phòng tập của Jae Bum ngay khi nhận thấy có vẻ như bảo bối của cậu đang có ý định đi theo vết xe đổ của Bam Bam.
Hi vọng duy nhất mà các thành viên tin tưởng có thể lay chuyển Im Jae Bum cứng đầu không ai khác ngoài Omma của nhóm Junior Park Jin Young. Nhưng kết quả sau gần một tiếng kể tội leader của mấy maknae cũng chỉ nhận được sự im lặng từ Jin Young. Người hyung lớn vòng tay ôm chặt Bam Bam, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên bờ mi của cậu bé rồi vội vã rời đi trước khi cậu bị nhấn chìm trong cảm xúc của chính mình.
Jinyoung trở về ký túc xá, khóa mình trong căn phòng nhỏ ngập tràn những giai điệu du dương, ép mình chìm đắm vào những câu chữ trong cuốn tiểu thuyết vừa mua được cách đây không lâu. Cậu lật, nhanh, thật nhanh, hết trang này sang trang khác cho đến khi ngay cả cuốn sách cũng trượt khỏi tầm tay cậu, đập thẳng vào tường trước khi đáp xuống đất. Jin Young bật khóc nức nở.
"Hyung, hyung có hạnh phúc không?"
"Hyung cũng không biết."
-------Flashback-------
Tốc độ hai chân Jaebum ngày càng tăng hòa theo nhịp nhạc ngày càng mạnh mẽ, cậu xoay mình thực hiện động tác Bboy điển hình trước khi ngã gục xuống sàn. Jin Young tắt bài nhạc dang dở, lo lắng chạy vội về phía Jae Bum, đỡ anh dậy, cuống quýt xoay ngang xoay dọc kiểm ra các vết thương.
"Jin Young, hyung không sao."
JaeBum trấn an Jin Young khỏi hoang mang nhưng đôi mày đang nhíu chặt đã tố cáo cơn đau mà anh cố kiểm soát. Jin Young không phải tên ngốc, cậu thậm chí còn là người cực kì thông minh, cậu dễ dàng phát hiện ra những lời nói dối vụng về nhất là khi đó lại chính là người mà cậu yêu thương nhất.
"Không sao? Hyung nghĩ em là tên ngốc chắc. Có. Hyung có sao."
"Hyung đã nói là hyung không sao."
Jae Bum đột nhiên gắt lên. Bầu không khí trong phòng tập trở nên căng thẳng đến ngẹt thở, các thành viên khác gần như nín thở khi chứng kiến tình cảnh trước mắt. Nó không giống như những cuộc cãi vã vẫn thường diễn ra trước đây, khi mà chỉ cần một cái lừ mắt của Jin Young là đủ khiến Jae Bum cuống quýt. Và Jin Young, người luôn hiểu rõ tâm trạng Jae Bum, thậm chí còn trước cả bản thân anh, chỉ bằng một ánh nhìn, không bao giờ để những cuộc cãi vã nhỏ nhặt ấy trở nên quá nghiêm trọng. Nhưng Jae Bum trước mặt họ bây giờ đang cau có, gạt thẳng đôi bàn tay nhỏ đang dịu dàng đỡ anh dậy, và họ thậm chí không cần đối mặt cũng có thể suy đoán được biểu cảm của Jin Young lúc này khi nhìn dáng đứng liêu xiêu không vững của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GOT7][BNior/JJP]Hyung, Are you happy?
FanfictionJin Young: Hyung, hyung có hạnh phúc không? Jae Beom: Hyung cũng không biết!