- An, anh muốn lên giường với mày.
Thật bất ngờ, Hiếu đã mở lời với em như vậy đấy. Ấy thế mà em cũng đồng ý với lời mời hết sức lố bịch của anh.
Tình một đêm - đó là tất cả những gì Đặng Thành An nhận thức được sau khi tỉnh giấc. Hoảng hốt bật dậy, em nhìn sang người bên cạnh mà đau đầu nghĩ ngợi chẳng hiểu bản thân đã làm gì. Em rời khỏi giường với cơ thể nhức mỏi, mặc dù An đã từng làm tình nhưng đây lại là lần đầu tiên quan hệ với người cùng giới khiến em không thể tránh khỏi cơn đau mà anh để lại trên cơ thể. Bước chậm vào nhà tắm, em chờ nước đầy bồn rồi thả mình vào thư giãn. Ngâm mình trong nước, An hồi tưởng lại về ngày hôm qua. Sau lễ trao giải, Hiếu hẹn riêng em, bày tỏ mong muốn có một bữa nhậu mừng của bản thân tại gia. Ý tứ rõ ràng, An cũng không có lí do để từ chối, huống chi đây còn là người mà bản thân em luôn mong ngóng, vậy nên em cũng đồng ý cái một. Giữ đúng lời hẹn, em qua nhà Hiếu, khá bất ngờ khi anh chỉ mời mình em nhưng cũng không vì vậy mà em hỏi Hiếu vì chỉ đơn giản điều đó hơn cả sự mong đợi của em. Nhâm nhi, tâm sự một hồi, cả hai dần chìm vào cơn say xỉn. An bắt đầu nói sảng, Hiếu cười khúc khích phụ hoạ. Bỗng Hiếu trầm lại khiến em cũng dừng theo anh. Bản mặt Hiếu lúc này nghiêm trọng lắm dường như câu nói tiếp theo sẽ khiến thế giới xoay chuyển vậy. Và đúng thế thật.
- An.
- Umhm?
- An ơi.
- Ơi, em đang nghe đây.
- An, anh muốn lên giường với mày.
- ?Bầu không khí như chững lại một nhịp, Hiếu lúc này nghiêm túc chờ đợi câu trả lời của em. Không thấy hồi âm, Hiếu lặp lại lần nữa.
- Anh muốn lên giường với mày, An.
Lần này em nghe rõ rồi. Bất ngờ với lời mời tình ái chân thành của anh, em cũng nghiêm túc mà suy nghĩ về lời đề nghị này. Đối diện với lời mời từ người mình thương thì dại gì mà không chấp nhận huống chi cơn say mèm đã lấn át tâm trí khiến cho em nói ra lời đồng ý. Chỉ chờ có vậy, Hiếu vội tiến tới chiếm lấy em, quện vào nhau như thể chỉ còn đôi ta. Chuyện sau đó, An cũng chẳng nhớ rõ, giờ cả người em ửng đỏ vì ngại ngùng mặc cho dòng nước mát đang cố xoa dịu em. Nghĩ về Hiếu, em cũng chẳng biết bản thân khi đối mặt với anh sẽ ra sao, cư xử như bình thường hay nhân cơ hội mà trực tiếp bày tỏ? " Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới". Tiếng cửa nhà vệ sinh được kéo ra, anh xuất hiện với cơ thể không mảnh vải che thân khiến An càng thêm xấu hổ khi loạt kí ức hôm qua lại tràn về đại não em. Anh tiến tới đối diện An rồi ngồi xuống mặt sàn kế bên bồn, nhìn chằm chằm vào cậu. Tình huống ái ngại ấy khiến em phải quay ra bắt chuyện trước.
- Hiếu đợi An tắm xong rồi Hiếu vào tắm cũng được mà.
- Nhưng mà anh muốn tắm chung với mày. - ?Một lần nữa, em không hiểu điều gì đang diễn ra. Khác với lần trước, lần này Hiếu không nể nang gì mà vào thẳng bồn tắm ngồi đối diện An. Ngại ngùng thêm ngại ngùng khi cơ thể Trần (như nhộng) Minh Hiếu đập thẳng vào thị giác em. Lúc này An cũng nhận thức được rằng bản thân không thể tránh né cuộc nói chuyện kì lạ này.
Một phút, Hiếu vẫn chưa mở lời khiến An cảm tưởng như đã trải qua hơn tiếng tra tấn tâm lí.
Năm phút, Hiếu vẫn vậy, An cũng vì vậy mà dần thoải mái hơn mặc dù chính em không hiểu vì sao bản thân vẫn ngồi đây mà không thoát ra ngoài.
Bảy phút, lần này Hiếu đã mở lời, em giật mình lo lắng về cuộc trò chuyện mà cậu nghĩ đến độ 7 phút trước. Nhưng bất ngờ thay, anh chỉ bảo em rời khỏi bồn vì ngâm lâu không tốt cho cơ thể. Em cũng nghe lời mà đứng dậy, cả quá trình vệ sinh cá nhân An cũng không hiểu đã diễn ra như nào. Hiếu vẫn vậy, anh cư xử như bình thường khiến em không chắc bản thân có thật sự đã trải qua một đêm mặn nồng với anh không cho đến sau bữa sáng.- Chắc em về nhà trước.
- Ơ, mày không ở lại đây với anh chút sao? Mình còn chưa nói về chuyện tối qua mà.Nghe vậy, em chợt lo lắng.
- Anh Hiếu muốn nói gì, em nghe nè.
- Mày cảm thấy thế nào sau đêm qua, ổn chứ?
- Chà, khó nói nhỉ...
- Sao thế hay vì đối tượng cho lần đầu của mày là anh nên mày không thoải mái?
- Đâu có-Có lẽ, ngay lúc đó An nhận ra rằng bản thân đã lỡ lời khi em nhìn lên anh, em cảm nhận rằng bản thân đã rơi vào hang cáo hay nói cách khác, không thể thoát khỏi đôi mắt của Trần Minh Hiếu.
- Vậy mày muốn tiến thêm bước nữa với anh chứ An?
- ?Luôn vậy, anh luôn để em phải đặt ra dấu chấm hỏi to đùng cho mọi lời nói của anh.
- An hiểu không? Hay ý tứ của anh chưa đủ rõ?
- Anh thương mày. Trần Minh Hiếu thương Đặng Thành An. Trần Minh Hiếu muốn chịu trách nhiệm với lần đầu của Đặng Thành An.
- ...Anh thương em á?
- Ừ, anh nói vậy còn chưa đủ rõ sao, hay để anh chứng minh lại một lần nữa cho mày cảm nhận rõ hơn nhé.Chà, mọi thứ trong Đặng Thành An ngay lúc này đình trệ lại, bởi lẽ, em nhận ra rằng không chỉ bản thân có tình cảm với anh mà chính anh cũng đem lòng thầm thương trộm nhớ em. Chẳng chờ Hiếu đợi lâu, An ôm vội lấy má Hiếu rồi hôn phớt lên môi anh.
- Em cũng thương anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
?
FanfictionTình một đêm là tất cả những gì mà em chưa từng nghĩ đến để bắt đầu chuyện tình này