minh hiếu cùng thái sơn sau bao ngày giữ kẽ với nhau trước mặt anh em thì bây giờ cũng chịu tương tác thân mật rồi, không còn quan tâm đến ánh mắt của bất kì ai hướng đến mình nữa. họ tự nhủ rằng, giấu mãi cũng chẳng ra được kết quả gì nên cứ thế công khai mà sống thôi.
mọi người khi đến sân khấu thì chứng kiến cảnh tượng đầu tiên là một thái sơn bé nhỏ lọt thỏm trong lòng ngực của minh hiếu mà mè nheo, còn đội trưởng trần thì cưng chiều xoa xoa tóc em rồi lại còn vuốt lưng cho nữa, nhìn như chăm mèo thiệt sự. nếu mà đó là hai người khác thì có thể họ sẽ chúc phúc cho bằng cả tấm lòng, nhưng khi là hai người này thì có chút gì ấy vướng mắc ở trong khiến họ không thật sự mong muốn họ hạnh phúc.
ngọc dương, đức thịnh cũng như trường sinh và đăng dương đều biết trước được điều này nên cũng không quá bất ngờ khi thấy việc hai chú cún mèo ôm nhau như thế, khác biệt duy nhất là ngọc dương và đức thịnh vui cho hai cậu em đã từng cùng nhóm của mình cuối cùng cũng chịu dũng cảm đối mặt với mọi thứ cùng nhau còn hai người kia thì lại có chút mâu thuẫn với việc công khai ấy.
"gì đấy?"
giọng nói đầu tiên phát ra, cắt ngang khung cảnh lãng mạn trước mắt chính là quang trung. anh không hiểu chuyện gì khiến cho hai người này ôm nhau, chả phải hai người đều có đối tượng mà vì sao lại có thể làm hành động mọi người lẫn người kia hiểu lầm. hai người đang tình tứ kia nghe tiếng động thì quyết định buông nhau ra, nhưng tay của minh hiếu lại lần xuống dưới kiếm tay nhỏ của thái sơn để đan tay thật chặt.
"sao ạ?"
minh hiếu biết rõ bọn họ nghĩ gì trong đầu, nhưng cậu không muốn giải thích. tự họ áp đặt suy nghĩ ấy vào thì tự họ tỉnh ra chứ làm sao mà minh hiếu có thể nào lại phải đánh thức bọn họ hay phải theo suy nghĩ ấy chứ. cạnh bên, thái sơn đang cố gắng tách tay minh hiếu ra khỏi tay mình, em nghĩ nếu không làm thế thì chắc chắn sẽ có tranh cãi.
mọi người thấy rõ liên tiếp những hành động của cậu đều đang muốn chứng minh điều gì, đa phần đều không tỏ ra vẻ mặt gì hết nhưng đâu đó vẫn có chút sự khó chịu nào đó xuất hiện. khi cả hai quyết định công khai thì cơ bản cũng sẵn sàng để đối mặt với mọi thứ rồi, ai biểu họ giấu diếm làm chi.
"sao hai đứa hết ôm lại đan tay với nhau đấy?"
người hỏi là anh tuấn tài, chỉ là anh có chút thắc mắc về quan hệ giữa hai đứa em từ khi nào mà thân thiết đến thế này thôi. là anh cả, anh cũng không muốn câu chuyện này trở nên căng thẳng gây mất lòng ai đâu.
minh hiếu nghe thế thì cười mỉm, giơ bàn tay đang nắm chặt tay của thái sơn lên trước mặt mọi người. cậu dõng dạc tuyên bố:
"tụi em yêu nhau mà. được hơn ba tháng mấy rồi."
chỉ là một câu nói bình thường, nhưng sức công phá phải gọi là đỉnh điểm. ý là mọi người vẫn tưởng hai đứa này quen nhau chỉ tầm một tháng vừa đang qua lại với hai người kia ấy nhưng nào có ngờ mối quan hệ này kéo dài lâu đến thế đâu, trước khi cả mấy mối quan hệ mập mờ không rõ của cả hai xuất hiện nữa.
người đang đứng cũng phải quay sang xì xào với người kế bên, không gian phòng chờ ấy xôm xao hơn bao giờ hết. cả đăng dương, trường sinh đều mang vẻ mặt bất ngờ bởi lẽ họ nhớ minh hiếu nói quen nhau lâu, nhưng không biết là lâu đến thế, hơn cả việc mà người khác nghi ngờ họ và người khác nữa. chỉ có ngọc dương và đức thịnh tiến lên vỗ vai hai đứa em rồi cười chúc phúc thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[hieusol] flirting
Fanfictionngười đời nhìn họ như vậy nhưng mà sự thật thì nó khác. warning (must read): 🚩minh hieu va thai son 🚩 ✨co cue couple khac xin hay can nhac✨ ✨xin ai co otp khac dung co vo dum✨ ✨sieu toxic nen hay luot qua neu khong thich✨ disclaimer: imagination...