Một bài đồng dao từ từ cất lên. Một đứa trẻ thơ ngây ngốc ôm lấy một đốm lửa tàn. Nó cứ vậy đấy hát đến khản cổ. Nơi thanh quản hầu như như đã chìm trong cơn bỏng rát cứ ngỡ nó không cất lên được thanh âm nào nữa. Nhưng nó vẫn cố gắng hát tiếp, dù từng con chữ đã đứt quãng không ngơi.
.
.
.
Rev Blaze vẫn im lặng, nhưng anh biết thừa đó là ai rồi.
Đôi tay có chút gầy gò phủ trên đó là dầy đặc các băng cá nhân đủ loại kiểu dáng.
Cũng như dẫn chứng chính xác cho lập luận của anh là giọng nói , về cơ bản giọng các nguyên tố có phần giống nhau, nhưng tông điệu thì khó lẫn đi đâu được, cả thói quen khi nói cũng riêng biệt. Và anh nói thật trong cái nhà này, ngoài hắn ra thì chả ai hơi đâu làm ba cái trò con nít này.
Hắn được một lúc thấy người trước mặt không phản ứng gì liền phụng phịu hỏi lại.
_ Mò~ anh đoán xem ai đi!_ Ais.
Anh vẫn tỉnh bơ mà trả lời không đúng ý hắn._ Không phải! Không phải!
Hắn phòng má, lắc đầu ngầy ngoạy. Tiếng chân dậm phình phịch nơi sàn gỗ, hắn dùng dằng đầy khó chịu mà ngồi phịch xuống ghế sofa, khiến chiếc ghế tội nghiệp kêu lên tiếng rắc đầy thảm thương.
_ Dỗi òi!... Là Ice cơ, là Ice không phải Ais!_ Như nhau, đều là tên thôi.
_ Hừm! Nhưng em thích anh gọi em là Ice hơn.
Rev Ice hướng ánh mắt đục ngầu đến quỷ dị về phía anh. Nhưng chắc đi chung với biểu cảm hiện giờ, thì thật trông hắn chả đáng sợ miếng nào. Không chừng còn ngược lại, đáng yêu là đằng khác.Cái đầu trắng toát tựa phủ một tần tuyết trắng, điểm tô một vệt đen nơi sắc bạch ngự trị. Và tất cả đều đọng lại trong đấy mắt Rev Blaze là một tên ngốc không hơn, không kém , đang không ngừng làm trò, nhằm thể hiện cái 'tình yêu' kỳ lạ của hắn.
Tình yêu sao?
Theo những gì anh biết tình yêu là một khái niệm đầy ngọt ngào và mùi mẫn, một hương vị mang đầy mật ngọt, cùng dư vị dịu dàng . Đôi lúc sẽ có lúc cay nồng.
Nhưng đối với Rev Ice tình yêu là sự ham muốn, là cái dục vọng về cơ thể của hắn. Là cái cảm giác nóng ran nơi giao thoa, cùng những âm thanh đầy tuyệt mĩ với hắn đó là yêu... Có lẽ vậy.
Tựa hồ một tần mây mù phủ kín tâm trí vậy. Buồn cười thật, dù gọi nhau bằng cái biệt danh thân mật là thế. Nhưng bản thân Rev Blaze còn chả hiểu nổi con người này.
Một thanh âm từ từ cất lên, nó như phá tan sự rối bời nơi tâm trí anh.
_ Honey! Anh biết không Thundy mới bắt được một con chuột ...Một con chuột, biết phóng điện...Biết tạo điện đấy!
Hắn đầy hí hửng kể lại phát hiện của mình, đôi tay ở dưới không biết tự lúc nào đã ôm choàng lấy eo người thương. Gần như quên bén đi cảm giác khó chịu vừa nãy.Anh nghe vậy cũng chỉ ậm ừ cho qua, chắc mẫm hắn lại lên cơn nữa rồi.
Riêng mỗi thằng cả ngồi hít cẩu lương đầu đến giờ nghe thế liền ngứa mồm, ngứa miệng không khỏi chế giễu.
_ Hả! Mày đùa tao à bộ nó bắt được 'Pikachu' hay gì?!
![](https://img.wattpad.com/cover/374893455-288-k690750.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
BoBoiBoy & BoBoiBoy reverse _ Song Tử Diệp
FanfictionDo tui mê các bộ BoBoiBoy reverse quá, mà chờ các tác giả yêu thích của tui ra chap, thì dám chắc tui sẽ chờ không nổi. Nên tui tự viết một bộ cho thỏa mãn cơn thèm truyện