×Chap 3× Yên bình

159 22 4
                                    

Một thoáng triền miên theo cơn gió, thả thân mình trước cái nắng trưa hè. Một nỗi bất an kì lạ trong tâm, nó cứ âm ỉ, rì rào tựa sóng biển. Dập dìu và nhè nhẹ cuốn tâm trí người anh cả này vào vòng luẩn quẩn, giữa những gì bản cảm nhận được và hiện thực trước mắt.

Thunder thấy rõ rành rành ra, từng cử chỉ, hành động của y chẳn mang tính công kích hay thâm dò gì bản thân. Nó đơn thuần, giống bao người phản ứng khi thấy ai đó bị thương, đơn giản là tìm cách sử lý vết thương cho nạn nhân giống như y đã làm.

Nhưng theo đó lại dấy lên điểm kỳ lạ. Nổi bật là phản ứng của y khi thấy một ai đó trông giống mình như đúc, lại không quá ngạc nhiên hay tỏ thái độ khó tin, y như thể biết trước vậy bình thản mà chấp nhận sự việc.

Từng đợt sóng dữ cuộn trào nơi tâm trí, nó cuốn trôi suy nghĩ của cậu đến dòng chữ mà phiên bản màu trắng của bản thân từng nhắc đến.
_ ... Reverse?
Reverse hay cậu có thể gọi là đảo ngược, một từ nghe có vẻ chả liên quan mấy đến các nguyên tố. Nhưng nếu xâu chuỗi lại tất cả dữ kiện mà Thunder có, thì ít nhiều cậu có câu trả lời cho thắc mắc của mình.

Một giả thuyết, khiến vị anh cả không khỏi hoài nghi nhân sinh, rằng liệu thật sự bản thân đã sang thế giới khác hay lạc quan hơn là gặp phiên bản 'đảo ngược' của mình thôi... Đúng không?

Nghe nó thật sự rất phi lý, mặc dù thường bản thân Thunder chả mấy quan tâm, đến ba vấn đề mà thằng út trong nhà thường hay luyên thuyên suốt. Nhưng chắc giờ cậu đang suy nghĩ lại, muốn lôi đầu nó đến đây để hỏi cho ra lẽ ghê.

_ "Haiz!... Được rồi Thunderstorm, mày nên bình tĩnh lại. Trước mắt nên xác định phiên bản 'đảo ngược' đó có an toàn không đã."
Vừa nghĩ cậu không khỏi day thái dương, dù gì thì gần nửa ngày của cậu đã là một chuỗi bất ổn rồi, giờ lại thêm việc này nữa.

_ Mà... Không biết Cyc ổn không nữa...
Haiz! Hết nổi lo này, đến nỗi lo khác. Giờ không biết cậu em gió nhà cậu ra sao nữa, dù gì cả hai đều bị rơi xuống cái hố đó.

.

.

.

Từng tia nắng hạ mình xuống nơi trần thế, một đoá bồ công anh hòa cùng sắc hoàng. Hạ thân mình buồn tủi theo cơn gió, cuốn theo lớp tóc mang sắc bạch.

Một vị thiếu niên niên mơ hồ, nơi nóc nhà. Ngụ trong đấy mắt mang tông sắc bạc, đọng một nỗi buồn sâu thăm thẳm, hướng ánh nhìn nơi trời cao. Từng tần mây trôi, bồng bềnh tâm trí, lặng mình mấp mấy từng lời ca.
_ Liệu trong tâm ta có con chữ tình... Âm thầm gửi đến người con chữ yêu...

Lời ca nghe chả đâu ra đâu mấy, nhưng có lẽ đối với Rev Solar đó là tiếng ca của nổi lòng, một thanh âm mà cậu đã chôn vùi từ lâu rồi.

Nếu như ta ví Rev Thunder là nhành trúc đào xinh đẹp nhưng lại đong đầy độc dược, thì bản thân Rev Solar lại là một đóa bồ công anh mềm mại, đầy đơn thuần trước cơn gió lớn. Một sự tồn tại đầy khác biệt giữa căn nhà đảo ngược này.

_ Hửm!... Về rồi.
Một cỗ khí lực bủa vây khắp không gian. Nó lấn áp hoàn toàn cái không khí bình yên đầy thư thả trước đó, thế vào đó là sự ngột ngạt đến khó thở, xuất phát từ những vị chủ nhân còn lại của căn nhà.

Rev Solar ngây ngốc nhìn khoản không bầu trời. Không biết từ khi nào sắc lam trải dài khắp tầm mắt, không đếm lấy một tần mây nào. Cậu cũng chả hơi đâu xuống nhà dưới,  loạng quạng lại bị tên dược sĩ bắt được thì chết dỡ.

Một mớ mộng mơ hiện trong đầu, một ước muốn đầy bồng bềnh, ngọt lịm tựa như kẹo bông... Mà kẹo bông thì dễ tan, mềm gục nhanh chóng, cũng như cái ước muốn ngu ngốc của cậu dễ dàng tan biến theo cái hiện thực nghiệt ngã này.

.

.

.

Đôi lục bảo đầy khó chịu nó giáo giác ngó nghiêng xung quanh, cố tìm bóng hình con chuột bạch của mình.

Nó vốn có một đôi mắt sáng đầy linh hoạt, nhưng giờ đôi mắt ấy lại ánh lên cái vẻ mệt mỏi vẫn đục theo thời gian, quầng thâm phía dưới cũng càng ngày càng đậm. Không biết nó đã bao lâu,  được ngủ một giấc trọn vẹn rồi nhỉ?

Nó cau có lẩm bẩm vài câu chửi tục trong miệng, cái vẻ nếu để nó tìm được con chuột nhắt ấy sẽ biết tay với nó.
_ ***! Mày ra trốn cho cố xác vô, đừng để tao tìm được mày!

'Con chuột nhắt' hay Rev Solar dù thời tiết đang vào hạ, nhưng không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu cũng biết thừa tên dược sĩ kìa đang rủa cậu rồi.

Rev Thorn mặt nhăn mày quạo, trông nó chả khác gì cái nùi giẻ là mấy nhăn đùm một cục.
_ ** nó ra!

Những người còn lại trong TTM cũng chả lạ cái cảnh này, lần nào được chủ nhân thả về mà tên dược sĩ đấy chả nổi sùng lên mà chửi bới lung tung. Cũng do con chuột bạch của nó tranh thủ lúc nó đi vắng chuồn đi mất, lần nào cũng như lần nấy nên tụi nó mặc luôn. Chửi đã hơi hồi nó cũng từ bỏ mà đi chơi với mớ dược liệu của nó thôi à.

Má quái lạ

Lần này nó không bỏ cuộc, mà nghiêm túc đi bắt sống con chuột luôn.

_ Wel! Mày nghĩ nó mất bao lâu?
Rev Cyclone không khỏi xuýt xoa cái khung cảnh hiếm hoi này, đôi lam thạch đánh mắt sang chỗ nguyên tố lửa. Trông chả mảy may đến vấn đề thằng anh cả nhắc đến, chỉ chăm chăm vào việc lau chùi sạch lớp máu đọng trên vũ khí, nhưng theo lẽ vẫn thuận miệng trả lời.
_ Nửa tiếng.

Rev Blaze vẫn dán mắt vào đôi song luân của mình, mà chẳn hay biết có một bóng người đã rón rén sau mình từ lúc nào.

Mặc cho thời tiết đã vào hè, thì hắn vẫn khoác trên mình bộ áo lông dày cộm mà chẳn biết nực. Thiệt chứ nhà bảy người thì hai người nể cái sức chịu đựng của hắn, ba người thấy hắn nóng quá sinh khùng thêm, một người mặc sát hắn làm gì thì làm.

Và hiện cái người được cho là điên nhất căn nhà đảo ngược này, đang đứng sau lưng Rev Blaze nở một nụ cười điển hình của bệnh nhân tâm thần. Hắn chòm người với tay bịt mắt Rev Blaze, cùng cái chất giọng lanh lãnh có đôi phần tinh nghịch.
_ Honey! Đoán xem ai nè?!

.

.

.
_____End chap_____

BoBoiBoy & BoBoiBoy reverse _ Song Tử Diệp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ