cái gì?! mày bảo ổng gặp nạn?

91 12 0
                                    

"Chết rồi hai anh ơi!! Ông Vũ gặp nạn!!"

Tú Hoàn chạy lên mà thở gấp nói. Dáng vẻ gấp gáp của nó khiến cho hai thằng anh lớn bán tín bán nghi.

"Mày bảo sao cơ? Thi Vũ á? Điêu nữa à"

"Em thề với Chúa,em vừa mới từ khu Chợ Lớn về thì nghe bà Tư hét toáng lên với em rằng ông Vũ bị đánh ở gần chỗ bả"

Kiện Phúc bối rối mà nhìn anh nó với cu Hoàn,anh Vũ của nó thế mà có chuyện á? Dẫu không tin thằng Hoàn đâu nhưng mà nhìn nó nói một cách chân thật như vậy thì cũng khó mà không tin.

"Phúc,mày gọi thằng Huân cho anh"

Sắc mặt của Tú Hoàn không vui,chả ai chịu tin nó cả.

"Sáng giờ em không có sóng,chả biết sao nữa. Rõ ràng hôm kia vẫn còn sài bình thường cơ"

Nhóc Phúc bất bình lên tiếng khi nhìn thấy điện thoại nó sáng giờ mất sóng và không tài nào liên lạc với bạn đồng niên nó được.

Lúc này Cơ Nhân mới nhăn mặt mà tặc lưỡi,anh hỏi lại cu Hoàn kỹ thêm một lần nữa rồi mới suy nghĩ cách giải quyết.

Chết thật.

Thằng Huân thì không có nhà mà tin thằng Hoàn thì kiểu gì cũng có chuyện. Ông Vũ thì không rõ tung tích đang ở đâu hay bị gì còn Phúc thì ... bỏ đi. Chẳng lẽ lại kêu nó bói một quẻ? Thế thì kì quá.

Đầu của Cơ Nhân như muốn nổ tung,đã sáng sớm không được coi thời sự đã đành. Giờ gặp thêm chuyện khó xử này nữa.

"Để tao gọi thằng Huân,Phúc mày dô ngồi nghỉ với thằng Hoàn đi. Để tao gọi thằng Huân thử"

Cu Phúc ban đầu còn lay hoay không biết phải xử lý như nào thì nghe ông anh nó bảo vậy liền cũng thở phào nhẹ nhõm mà phụ thằng Hoàn đem đồ vô nhà,ngồi nghỉ.

Tít tít tít...

Em ơi lâu đài tình ái đó...

Mả cha thật,ai dạy nó cài nhạc chuông đó vậy?

"Alo?"

"Thằng Huân hả? Anh mày đây"

Vốn định rủa cái nhạc chuông sến súa ấy của nhóc lớn nhưng liền nghe thấy đầu bên kia bắt máy,Cơ Nhân cũng đành bỏ nó qua một bên mà trình bày nhanh gọn.

"Nào mày về? Thằng Hoàn bảo ông Vũ gặp chuyện mà mày dặn anh là nếu nó có nói gì thì cũng phải gọi mày"

Đầu dây bên kia không lên tiếng.

"Alo? Huân??"

"À,em đây. Tầm cỡ trước sáu giờ em về,anh với Phúc ở nhà cẩn thận có gì thì gọi em ngay. Nhớ phải gọi ngay lập tức nhé!"

Nói rồi nó cứ thế mà cúp máy chẳng để anh nó nói câu hỏi han nào.

Thêm một lần nữa. Cơ Nhân thở dài mà lắc đầu ngao ngán,bỏ điện thoại vào túi rồi đi vào trong.

Thằng Hoàn là đứa để ý anh nó đầu tiên,nó hỏi.

"Anh Huân,khi nào ảnh về?"

"Đâu đó trước sáu giờ,mày khỏi lo cho nó"

"Anh Vũ thì sao hả anh??"

Kiện Phúc kế bên không kiềm lòng được mà phải lên tiếng, không khí ở nhà lúc không có Thi Vũ rất lạ. Mà cu Phúc nó không muốn nơi nó mới coi là "nhà" diễn ra tình trạng u ám như này.

"Anh mày chịu.. chỉ còn cách đợi thằng Huân về thôi"

Cơ Nhân nhún vai,tiện hỏi Phúc thêm về một vài vấn đề về đường dây truyền với vài dây cáp bị hư.

Cơ mà sao thằng Hoàn nó cứ không vui kiểu gì,tại sao phải đợi Chí Huân về cơ chứ?

Đúng là chẳng có ai chịu tin nó cả.

Ngoài Thi Vũ.

"Hai anh... không lo cho anh Vũ sao?"

Im được vài phút thì nó chẳng thể giữ im lặng được nữa,miệng nó dẩu lên như trách vấn hai thằng anh lớn của nó.

"Nếu có thì hai anh phải cùng em đi tìm anh Vũ chứ.."

Chưa để hai anh của nó lên tiếng,nó lại dùng chiêu cũ. Một là nó nói hai là hai anh nó im.

"Anh có nhưng mà nếu làm trái lời Huân thì anh thấy áy náy lắm"

Kiện Phúc thỏ thẻ nói giảm nói tránh về việc cậu chả muốn đi cùng hay nghe lời của Hoàn nói cả.

Còn Cơ Nhân thì anh chả thèm làm hài lòng nhóc ấm đó đâu,thẳng thừn bảo.

"Chưa rõ ổng sống chết ra sao,chỗ nào thì anh mày chịu"

Không thuyết phục được.

Tú Hoàn hơi không hài lòng mà nắm chặt tay lại mà ngồi im không nói gì. Bà Tư rõ ràng nói rất gấp gáp và sợ hãi đến thế cơ mà,chẳng lẽ lại là Trịnh Chí Huân nhúng tay vào nữa hay sao?

gen24 | illusion Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ