Chap 17

150 38 5
                                    

Đức Duy đứng đơ người ngay cửa không ai biết em đã đứng đó từ khi nào cũng chẳng biết được em nghe thấy phần nào của câu chuyện chỉ biết mọi công sức giấu diếm của Đăng Dương cuối cùng cũng bị bại lộ.

Một khoảng không im lặng bao trùm lấy căn phòng

Quay lại 5p trước Đức Duy làm thủ tục xong thì quay lại phòng em tính bước vào thì nhìn qua khe hở em thấy mọi người nói chuyện căng thẳng quá nên chỉ đứng ở ngoài đợi một lát mới bước vào.

Em nghe được nội dung là tỏ tình rồi move on rồi theo đuổi gì đó theo góc nhìn của em thì có lẽ anh Dương đang thích một người nào đó và cần lời khuyên của mọi người. Em đang tính mừng cho anh vì anh tìm được người anh thích thì từ chính miệng anh em lại nghe anh nói rằng anh thích "Duy"

Em bất ngờ và mông lung lắm "Duy" là ai liệu đó có phải là em không. Em nhớ lại những hành động anh dành cho em quả thật đến bây giờ em mới nhận ra những hành động ấy thật sự ám muội lắm

Đức Duy vẫn nghĩ người đó không phải mình nhưng em quen biết anh cũng khá lâu bạn anh toàn là em giới thiệu liệu có phải "Duy" nào khác không. Trong lúc hoang mang với suy nghĩ của mình em vô tình đẩy cánh cửa đang hé ra tạo nên một tiếng động nhỏ thu hút mọi người trong phòng

Tất cả quay qua nhìn em ánh mắt của mọi người bất ngờ kèm theo đó là hoảng hốt chỉ riêng Đăng Dương đơ người ra nhìn em như đang bị phơi bày một bí mật nào đó. Em nhìn phản ứng của tất cả thì lại phần nào khẳng định suy đoán của em là đúng. Phải mất một khoảng lặng em mới có thể can đảm lên tiếng hỏi anh

"A-anh Dương......anh thích em sao"

"D-Duy e-em ở đó...khi nào"_Đăng Dương hốt hoảng khi nghe em hỏi liệu anh phải trả lời em như nào đây ?liệu em có ghét bỏ anh không ? Bao nhiêu công sức giấu đi tình cảm của mình cuối cùng lại bị phơi bày ra trong tình huống như này

"Nó quan trọng không anh trả lời câu hỏi của em đi"_Đức Duy lại dám khẳng định những gì mình đang nghĩ là đúng Trần Đăng Dương thật sự thích em

"Ừm anh yêu em"_Đăng Dương không dấu nữa đành buông xuôi đối mặt với tình huống bất ngờ này thốt ra câu nói anh không nghĩ rằng có ngày mình sẽ thổ lộ với em

Đức Duy chỉ yên lặng em chẳng nói gì cũng chẳng phản ứng gì. Mọi người không biết em nghĩ gì em cũng chẳng biết em phải làm gì tiếp theo hiện tại em rối bời lắm.

Em nhìn về phía Pháp Kiều ánh mắt như muốn nói xin lỗi. Em biết tình cảm Kiều dành cho Dương và em cũng rất hay support người "chị" của mình. Khi nghe anh nói thích em trong lòng em chỉ dâng lên một cảm giác gọi là tội lỗi

Thấy ánh mắt của em Kiều biết đứa em này suy nghĩ nhiều chắc chắn em sẽ cảm thấy mình có lỗi. Nhưng mà em ơi tại sao em lại có lỗi người ta thích em mà em làm gì được chứ. Kiều nhìn về phía em nhăn mặt như muốn nói em đừng suy nghĩ nhiều

"Em cho anh câu trả lời được không"_Đăng Dương biết được câu trả lời là gì cũng biết được phản ứng của em nhưng len lỏi trong tim anh vẫn mong mình có được một tia hi vọng nào đó

[atsh] [ Rhycap ]Hidden cornerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ