1.✧ 🥂👅

1.9K 158 52
                                    

⚠️Warnings : OOC, R18, Thô tục Violence, Non-con, MA, Bisexual...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nguyễn Quang Anh, mười sáu tuổi, lớn lên trong gia đình gia giáo từ nhỏ được cha mẹ nuông chiều tính cách hiền lành như bao đứa trẻ khác vẫn có chút ươn bướng, Cha em mất khi em lên tám chỉ còn mẹ ôm lại những kỉ niệm với người đàn ông định mệnh đời mình mà trở nên buồn rầu ủ rũ, Quang Anh biết điều đó nhưng em không thể làm được gì cũng không thể cho mẹ mình từ từ vui lên được khoảng đến mấy năm sau, sau khi em lên mười mẹ em mới nhặt được một người đàn ông khác về, ban đầu em còn không hề chấp nhận người kia em nghĩ rằng họ luôn khao khát khoản tài sản khổng lồ mà cha em để lại có đôi khi em ôm hận người đàn ông đó, nhưng rồi em nhận ra khi có người đàn ông đó mẹ em mới mỉm cười một cách vui vẻ mỗi ngày, họ không tệ như em nghĩ em nhớ có lúc mẹ em bị bệnh đến muốn chết đi nhưng người đàn ông đó không hề bỏ rơi mẹ em còn bỏ cả hợp đồng dang dở trên công ty mà quay trở về nhà để chăm nom cho mẹ mình.

Và người đàn ông đó không tệ như em nghĩ...dần dần em cũng chấp nhận ông ta cũng đã bốn năm sau khi ông ta làm cha dượng em, Quang Anh đã trở nên thoải mái hơn gia đình cũng êm ấm hơn bao giờ hết, mẹ em thì kiếm được người đàn ông của đời và niềm vui của mẹ em chính là hạnh phúc của em.

Người đàn ông đó tên là Hoàng Đức Duy, ba mươi hai tuổi, ban đầu gã không có gì trong tay nhờ được mẹ em cưu mang mà sống đến giờ bây giờ gã cũng đang tiếp quản vài nhánh nhỏ trong công ty mẹ em...và gã rất yêu mẹ em

-"Hôm nay, dượng đưa con đi học nhé?"
Người đàn ông đó trong khi ăn sáng đã nhìn em và ngỏ lời, Quang Anh gật nhẹ đầu rồi cũng tiếp tục vào bữa sáng trước mặt.

-"Sao anh và con vẫn chưa xưng cha con? Cứ dượng dượng mãi thế?"
Mẹ em đi đến nhìn cả hai rồi liền đặt ba đĩa bánh nho thơm phức trên bàn, Quang Anh vui vẻ cầm lấy bánh ăn vội còn gã thì nhìn em...chằm chằm.

-"Anh vẫn muốn con tự mình kêu thì hơn, không sao cả anh không muốn bắt ép ai"
Người kia mỉm cười rồi lấy khăn ướt lau mứt nho trên má em, Quang Anh vẫn cứ không quan tâm lắm mà ngấu nghiến ăn bánh để kịp giờ đi học.

-"Được rồi, anh với Quang Anh đi đây không thì sợ thằng bé trễ học"

Quang Anh khá vội nên liền đi lên xe trước, gã chậm rãi bước theo sau nhìn con thỏ nhỏ ánh mắt có chút thèm khát, Đức Duy nhìn theo em khi thấy em ngồi trên ghế phụ gã liền tiến đến ghế lái mà ngồi lên ánh mắt dán chặt vào gương chiếu hậu nói thẳng ra gã đang nhìn em. Khi tiếng xe nổ lên trong khoảng không gã ấn chân mạnh khiến chiếc xe lao thẳng về trước, Quang Anh thì không quan tâm gì nhiều và lấy điện thoại ra nghịch, Đức Duy tập trung vào lái em điều chỉnh lại tốc độ rồi gã quay sang nhìn em.

-"Con lại lấy tiền nạp vào thứ đồ chơi vô nghĩa kia đúng chứ?"

-"hả? Sao...sao dượng biết?"
Quang Anh bất ngờ nhìn gã...mẹ em mà biết chắc chắn sẽ nhừ đòn em đã hứa sẽ không nạp game nhưng giờ tài khoản tự nhiên có hơn mười bảy nghìn Quân huy cũng không biết đâu ra nữa...

𝘊𝘩𝘢 𝘋ượ𝘯𝘨 - 𝘊𝘢𝘱𝘳𝘩𝘺Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ