Chương 8

33 7 0
                                    

Chương 8

Hồi phục lại sau những cơn chóng mặt liên tục, Harry đã phải trải qua cuộc kiểm tra cực hình nhất từ ​​trước đến nay. Cậu không chỉ phải tiếp nhận lời mắng mỏ của bà Pomfrey mà còn phải chịu đựng sự đồng tình kỳ quái của Snape.

"Merlin! Suy dinh dưỡng, dạ dày yếu, chậm phát triển, cơ bắp căng cứng... Potter, ta còn tưởng rằng em hiện tại 12 tuổi chứ không phải 19 tuổi?" bà Pomfrey vừa ném ra các loại thần chú dò xét vừa hét lớn. Hiển nhiên lần kiểm tra này đầy đủ hơn rất nhiều so với trước đây.

Snape khoanh tay đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn cậu co rúm lại dưới tiếng thét của y-tá-trưởng. Trông đáng thương như nai con bị vô vàn kẻ địch bao vây, nhưng ông lại không có ý định giúp đỡ: "Chậc ----chậc, rõ ràng là ngài Potter coi mình là một đứa trẻ cần được dỗ dành và an ủi phải không?"

Chàng trai lúng túng ngồi trên giường bệnh, đối mặt với những lời mắng mỏ của cả hai bên, cảm thấy bất lực. Vì bây giờ cậu không thể nhìn thấy gì, nên cậu không dám phản bác chút nào. Cậu tin rằng nếu Severus biết về vấn đề ở mắt của mình, thì lời chỉ trích chắc chắn sẽ không đơn giản là mắng mỏ nhẹ nhàng như vậy nữa.

Merlin, có trời mới biết đã bao lâu rồi không được thấy Severus mồm miệng không chịu thua như thế, rốt cuộc là ông tức giận biết bao nhiêu?

"Và—" Giọng nói của người phụ nữ khiến Harry trở nên căng thẳng. Cậu không ngừng cầu nguyện rằng bà Pomfrey sẽ không vạch trần tầng che giấu cuối cùng của cậu trước mặt Vua Rắn đang giận dữ. Và thật tồi tệ khi nó không có tác dụng "Mắt em bị sao vậy?"

Cậu ngay lập tức cảm nhận được cơn giận dữ như muốn bùng nổ của người bên cạnh.

"Harry James Potter." Giọng nói khiến hầu như tất cả học sinh khiếp sợ lại vang lên, tràn đầy ác ý và tức giận. Harry cảm thấy cái mũi to của người đàn ông tiến lại gần cậu. Tiếp theo là một câu thần chú dò xét cho đôi mắt— — Cằm của cậu lập tức bị Snape giữ lấy "Em gạt ta?"

Merlin chết tiệt! Harry muốn hét lên. Cậu biết rằng nếu cậu không thể đưa ra câu trả lời khiến Snape hài lòng vào lúc này, thì cậu sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến tranh lạnh và cãi vã không hồi kết đến từ người yêu của mình. Mà việc cậu không giỏi nhất chính là giải thích.

"Nghe em nói này, Severus. Đó cũng không phải là một vấn đề —— "

"Không phải là vấn đề? !" Lần này là bà Pomfrey lớn tiếng cắt ngang lời cậu. Bà tức giận móc từ trong túi ra mấy lọ thuốc lớn có mùi vị khó ngửi nhét vào ngực cậu "Em đang bị chứng mù đêm, em có biết điều này có nghĩa là gì không? - Có nghĩa là em sẽ không thể tự do hành động trong đêm tối được nữa. Bởi vì em không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, sẽ giống như một con cừu chờ bị làm thịt! Em có hiểu không?! "

Harry gần như mất hồn bởi tiếng hét của bà, cậu sợ hãi nuốt vài ngụm nước bọt, cố gắng tìm kiếm một chút màu sắc tươi sáng từ tầm nhìn tối đen như mực, đáng tiếc hiện thực tàn nhẫn đã đánh thẳng vào cậu. Harry sợ hãi vô thức giãy giụa trong vòng tay của Snape. Cuối cùng lại vô vọng phát hiện rằng ông vẫn ôm chặt lấy cậu không buông.

[Snarry - SSHP] Bệnh quáng gàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ