tiêu cực hoặc tích cực, không về các em.
-
hôm nay tình cờ lướt được một bài viết, và họ đặt ra câu hỏi: làm thế nào khi bị bạo lực học đường?
và tôi cũng đã động não nghĩ một hồi, rất lâu đấy.
giả dụ thời gian quay ngược về hồi ấy thì tôi nên làm thế nào?
rốt cuộc tôi cũng không có câu trả lời cụ thể, bởi chính tôi - cái người chỉ cần nhìn thấy bốn chữ "bạo lực học đường" thôi là tim lại giật thót, lại nhói lên như bị ai nhéo vào, thì làm sao mà biết được câu trả lời chính xác của câu hỏi ấy chứ, đúng không?
thế nên, tôi đã trải qua, nhưng chưa bao giờ thực sự vượt qua nó.
và giờ đây, tôi vẫn nhớ, vẫn có thể kể lại những điều ấy với cái giọng đùa cợt, rằng, ừ, hồi xưa tao bị thế đấy, bị đánh vào đây này, bị chửi như thế này này... lạ nhỉ, buồn cười, nhưng mà một khi tôi như vậy tức là tôi không còn buồn và tức giận nữa.
tôi đã từng ám ảnh, từng muốn đi thật xa, nhưng cũng chỉ là đã từng. thật may khi giờ đây tôi còn sống sờ sờ ra đây, thật may khi lúc ấy tôi đặt ra suy nghĩ rằng, nó có đáng không? và không, là không đáng để tôi rời bỏ đời này vì những con người ấy.
thế là tôi gắng sống tiếp, để rồi giờ đây tôi được hít vào một hơi khí trời thật sảng khoái, rồi cảm khái cuộc đời thật tươi đẹp - tức là để tôi còn được thở, còn được sống, còn được tận hưởng cuộc sống này.
nhưng cái việc bị bạo lực ấy có đáng không, với tôi lại là có.
những suy nghĩ, ám ảnh kia nó đeo bám, bủa vây tôi suốt mấy năm giời, tôi luôn nghĩ sao lại là tôi, tôi đã làm sai gì thế, tôi đáng bị vậy không? tất nhiên là không.
nhưng giờ đây, tôi thấy việc bị bạo lực ấy cũng đáng,
bởi chính vì đã trải qua nên mới đồng cảm, mới biết ơn vì mình đã dũng cảm, và đấy, động lực sống tiếp cũng là ở đây.
tôi hay đùa, bảo, tôi sống được đến giờ này hệt như một kì tích. hôm nay, tôi sống, đã là một thành tựu nho nhỏ của cuộc đời tôi rồi. giờ tôi lại nghĩ, "nếu không bị vậy, chắc gì mình đã được như bây giờ", là
chắc gì mình đã biết tìm đến một môi trường tốt hơn, làm quen nhiều thứ mới hơn
chắc gì mình đã biết trân trọng bản thân hơn, trân trọng cuộc đời hơn
chắc gì mình đã cảm thấy may mắn khi được sống và yêu cuộc đời này đến vậy
và quan trọng hơn, chắc gì mình sẽ có cơ hội được trải nghiệm đầy đủ những xúc cảm yêu ghét của cuộc đời, nhưng đã được trải nghiệm rồi thì cuộc đời sẽ tròn vẹn lắm.
mình nếm mặn đắng xong xuôi, lại yêu thêm cái thơm ngọt lạ kỳ.
ừm, chắc vậy.
nên thôi, tôi không nghĩ, cũng không tiếc nữa, thay vào đó, tôi biết ơn quãng thời gian ấy đã "rèn" nên một tôi như này, một tôi chưa hoàn chỉnh, cũng chưa hoàn toàn tốt đẹp, nhưng đỡ hơn, đẹp hơn.
cũng chẳng có câu trả lời nào cho câu hỏi đầu, nhưng mong chúng mình hãy trân trọng cuộc sống này, biết ơn vì mình được sống.
nếu được, hãy rời bỏ cái vùng nhuốm đen kia, chờ đợi mình sẽ là khoảng trời sáng rỡ.
tôi chỉ nghĩ rằng, khi đối phó với bạo lực học đường, hãy vững tin vào trái tim và lựa chọn của mình, sẽ có những sợ sêt, sẽ có những lo lắng, nhưng rồi sẽ ổn cả thôi.
gắng sống nhé, đời đẹp lắm!
BẠN ĐANG ĐỌC
tự sự.
Poetrynhững mảnh vụn của một sự sống. lặt vặt và lẻ tẻ. vừa buồn lại vừa vui, bồi hồi và hoài niệm. từ mực, viết về mực, về câu chuyện của mực, về mực và hai em. chỉ đơn giản là muốn viết ra những cảm xúc khó nói, khó giấu.