⁰¹

215 19 2
                                    

đời lê trường sơn có thể ví von như một bãi rác thật xinh đẹp.

nghe khùng quá, nó tự tặc lưỡi gác lại mớ bòng bong trong đầu mà trườn dài lên chiếc bàn ở giảng đường. giữa tiếng người ồn ã, tiếng sách vở lật giở hay tiếng điện thoại vang vang.

sơn thở hắt một tiếng, ít ra nó vẫn còn đang sống. chẳng biết là xui hay rủi đây?

nói đời sơn là bãi rác cũng không sai. nó không có ba, từ nhỏ chỉ sống với mẹ. mẹ sơn là giáo viên mầm non nhưng từ khi ba nó bỏ đi, mẹ nó không hiểu vì sao mà sanh bệnh. mẹ ho sù sụ cả ngày, chỉ có thể làm mấy công việc vặt vãnh trong xóm. nói trắng ra là ai thuê gì làm nấy.

tuổi thơ sơn từ ấy cũng chỉ gắn khư khư với cái kéo cắt cỏ, lưỡi dao đã rỉ sét, mỗi lần cắt là lại thoảng mùi xen xét khiến nó nhăn nhó.

giờ lớn rồi, nó không phải đi cắt cỏ phụ mẹ nữa nhưng cái cảm giác lội vào đám lá xanh mượt, để chúng châm chích vào da thịt lâu lâu vẫn khiến sơn gai người khi nhớ tới. ngồi trong lớp mà sơn không kiềm được thò tay xuống xoa xoa bắp chân cho qua cơn ngứa ngáy như một thói quen.

- chậc... phiền quá.

cuối cùng cũng hết tiết, giờ tới lúc ăn trưa. sơn lười biếng nhấc mông khỏi ghế khi cả giảng đường rộng nghênh ngang giờ vắng hoe. từng chiếc hành lang được sơn bước vội qua, tiến thẳng về khu nhà ăn.

trường đại học luật rộng vô cùng. đôi chân không thôi bước chợt thẫn thờ khi nhìn thấy bức bia đá chạm khắc huy hiệu trường sừng sững, sơn ngẩn ra.

nó nhớ lại cái ngày mẹ nó ngồi xuống bên nó, khẽ đưa bàn tay vuốt nhẹ gáy con trai khi nhìn thấy sơn ngủ gật trên bàn. bà nhung chỉ cười mỉm, nhẹ nhàng đặt đồng hồ sẽ báo thức sau năm phút rồi mới bước ra ngoài.

reng, sơn hoảng hồn tỉnh giấc khi chỉ vừa chợp mắt. anh nhìn chiếc đồng hồ đang không ngừng kêu lên inh ỏi mà gai mắt. sơn nắm lấy nó, quăng mạnh lên giường khiến nó tắt đui.

- mệt quá...

sơn than thở, nhìn xuống bàn học thì thấy từng dòng chữ dày đặc xếp đều như hạt bắp trên trang giấy trắng phếu, nhìn lên tường lại là một ề công thức toán học. kì thi đại học không ngờ lại có thể khốc liệt đến vậy, biết thế sơn đã chăm học hơn ngay từ những ngày đầu.

thật ra, sơn không hứng thú gì việc học văn hoá. so với mài mông lên ghế nhà trường thì sơn thích bùng cháy trên sân khấu hơn. cái cảm giác mọi ánh đèn đều dành cho nó, mọi ánh nhìn của ngàn con người đứng bên dưới dồn vào nó và những người thương nó hô vang nghệ danh của nó. nhắc đến là sơn không giấu nổi nụ cười.

nhưng mẹ sơn muốn sơn học luật.

còn sơn thì thương mẹ.

thế là gác lại nghiệp cầm mic cho dù bạn bè lôi kéo, sơn cắp sách vở hằng ngày chỉ có lên trường rồi về nhà. tuy mẹ không cho sơn động vào việc gì ở nhà cả. nó chỉ cần lo học hành cho tốt thôi nhưng sơn cứng đầu lắm, nó có thể thoả hiệp nhưng nó phải là người cầm chuôi cơ.

sơn lén mẹ, kêu là đi lên thư viện nhưng thật ra sơn đã xin được một chân phục vụ ở tiệm cà phê "beaver". nay là ngày đi làm đầu tiên này.

sơn tíu tít với người soát vé trước khi nhảy khỏi xe buýt và bước từng bước ngắn nhưng thật nhanh về phía khu vực quán nước phong cách nhật kia. nghe bảo anh chủ tiệm là người khá có gu nhưng theo sơn nhận định thì anh ta chỉ đơn giản là một tên wibu kì quặc thôi.

có ai đời lại để quả đầu dựng ngược lên và nhuộm xanh lè xong tự nhận mình là nhân vật truyện tranh không. chắc là có đó nhưng sơn chỉ muốn dí người sắp tới sẽ làm sếp của nó thôi.

- dạ em chào anh. - sơn nở nụ cười công nghiệp, cúi người gần như chín mươi độ đúng chuẩn con ngoan trò giỏi.

phạm duy thuận gật gù, anh tháo chiếc kính râm gọng bạc xuống để lộ đôi mắt đang nheo nheo nhìn sơn đầy phán xét. cuối cùng mới đưa tay búng cái chóc lên trán nó như một lời cảnh tỉnh.

- lần sau cứ đi trễ mười phút là năm chục.

rồi phủi mông bỏ đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. sơn nghệch mặt nhìn theo bóng lưng khuất sau tấm líp gỗ, đầu bật ra hàng vạn câu mắng nhiếc nhưng miệng chỉ thốt được ba tiếng.

- cha nội khùng.

- nói gì đó?

một giọng nam giới ấm áp khẽ vang lên bên tai trường sơn làm nó giật mình. gì vậy cha? nó đã canh thuận đi mất dạng thì mới buột mồm thì làm sao mà chả nghe được hay vậy?

- đâu đâu có... ảo giác thôi ảo giác thôi... - sơn vừa tìm cách chống chế vừa quay lưng về phía tiếng nói phát ra. nó trộm giật mình thon thót rồi thở phào nhẹ nhõm khi biết đó không phải là thuận.

- ơ?! - tiếng kêu vang lên đồng thanh khi cả hai chạm mặt nhau. - là cậu/là anh?

꒷꒦︶꒷꒦︶ ๋ ࣭ ⭑꒷꒦

꒷꒦︶꒷꒦︶ ๋ ࣭ ⭑꒷꒦

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

end 01.

|[ thachson ]| con mèo và đám tangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ