Phong Hào đang ngồi một mình ở góc sân trường, hai tay khoanh lại, biểu hiện tức giận hiện rõ trên khuôn mặt. Từng tia nắng len lỏi qua tán cây, ánh sáng chiếu lên gương mặt xinh xắn của em, nhưng lúc này, em chỉ thấy khó chịu. Hào cảm thấy bất mãn với mọi thứ xung quanh, đặc biệt là với Thái Sơn, kẻ lúc nào cũng châm chọc và làm phiền em.
Thái Sơn, thấy Hào đang tức giận, không thể cưỡng lại được việc lại gần chọc ghẹo. Hắn đến bên cạnh, gương mặt tươi cười "Này, có chuyện gì mà làm em trông như mất sổ gạo vậy?"
Phong Hào quay mặt đi, nhếch mép "Không phải chuyện của mày! đi ra kia chơi"
Thái Sơn cười khẩy, không bỏ cuộc "Có vẻ như hôm nay em bị dồn nén quá nhỉ? Có muốn tao giúp không?"
Em hít một hơi thật sâu, muốn giữ bình tĩnh, nhưng không hiểu sao lại thấy tức giận hơn. "Mày có thôi đi không? Tụi mày chả ai hiểu tao hết!"
Bỗng dưng, Thái Sơn cảm thấy thú vị trước phản ứng của Hào. Hắn muốn châm chọc thêm nữa nhưng rồi quyết định dừng lại. Thay vào đó, hắn bỗng đổi tone giọng, quát lên một cách bất ngờ
"PHONG HÀO! EM ĐỪNG CÓ VÔ LÍ NHƯ VẬY NỮA, ĐƯỢC KHÔNG!?"Nghe giọng điệu của Thái Sơn thay đổi, Phong Hào sững lại. Cảm giác như trái tim em bị chấn động. Phong Hào không ngờ rằng hắn lại có thể quát lên như thế. Những giọt nước mắt đã bắt đầu ứa ra, em không thể giữ lại được. Tức giận hay cảm động, em không rõ, chỉ biết cảm xúc dâng trào.
"Anh đang nói gì vậy hả? Anh quát tao à!?" Hào phản ứng, nhưng giọng nói đã nghẹn lại.
Thái Sơn nhìn thấy Hào sắp khóc, lập tức cảm thấy hối hận vì đã quát em. Hắn vội vàng thu lại sự giận dữ, giọng nhẹ nhàng hơn "Xin lỗi, tao không có ý gì đâu. Tao chỉ... muốn em không phải buồn."
Nhưng nước mắt vẫn chực rơi, Phong Hào lắp bắp "Anh không hiểu gì hết! Anh chỉ biết mắng và chọc ghẹo tao thôi!"
Hắn đến gần hơn, ánh mắt đầy sự quan tâm. "Tao biết bé tức giận, nhưng đừng khóc. Tao sẽ luôn ở đây, không để bé phải một mình"
Phong Hào nhìn vào mắt Thái Sơn, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói. "Mày có hứa không?" em hỏi, giọng đã nhẹ nhàng hơn.
"Đương nhiên rồi!" Thái Sơn khẳng định, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào vai em, khiến cho cảm xúc trong lòng Hào như được xoa dịu. "Chỉ cần em đừng tức giận, tao sẽ cố gắng hết sức để làm cho em vui."
Cảm giác tức giận bỗng chốc tan biến, Hào gật gật đầu nhỏ, mỉm cười. "Vậy thì anh không được làm tao khóc nữa đâu nhé!"
Thái Sơn cười thật tươi: "Không hề! Anh sẽ không làm vậy nữa đâu. Em là một phần quan trọng trong cuộc đời anh mà!"
Và từ đó, Phong Hào biết rằng, dù có bất đồng hay giận dỗi, Thái Sơn vẫn sẽ luôn ở bên cạnh, che chở cho em. Hào thầm nghĩ rằng có lẽ tình bạn của họ sẽ dần dần trở thành điều gì đó đặc biệt hơn.
________
ê ý là tui đang vui với cả không ngủ được nên đăng nốt chap này nhoéeeee 😈để nào tôi buồn thì tôi ngược😔🫰🏻
BẠN ĐANG ĐỌC
[JsolNicky] Thật Quá Đáng...Để Yêu
FanfictionTẤT CẢ ĐỀU LÀ GIẢ VÀ KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT Ạ!!! fic hỏng liền mạch đâu ạ, kiểu oneshot thôi ạ ê nha nhưng mà đừng có toxic cũng đừng mang đi đâu nhé ạ 🫰🏻