*Fic được viết theo góc nhìn của Hoang*
Tôi mân mê cốc cà phê, vừa nhìn người đang lúi húi trong quầy pha chế. Anh ấy là nhân viên mới và có vẻ rất được chào đón. Dáng người gầy mảnh, có vẻ hơi thấp một chút so với tiêu chuẩn chiều cao trung bình của nam, mái tóc ombre trắng hồng hơi loà xoà che mất 1 bên mắt và chiếc tạp dề màu đỏ của quán thắt chặt ôm lấy chiếc hoodie dày với vòng eo nhỏ. Ở anh toát ra sự dịu dàng, ánh hào quang làm toả sáng quán cà phê ngày thường vốn mang màu u tối và đượm buồn này.Tôi đến với mục đích tự thưởng cho bản thân một khoảng thời gian thư giãn sau cả tuần tăng ca ở công ty đến khuya, giờ có vẻ hơi ồn ào vì các cô gái tụm năm tụm ba cười nói với anh nhân viên mới kia. Mở cuốn sổ ra, tôi đưa vài đường nét phác hoạ buồn chán...
"Xin chào, cà phê ổn chứ, đây là lần đầu tôi làm nên có thể sẽ không hợp khẩu vị của khách lắm"Anh nhân viên kia bước tới bàn tôi, ngượng ngùng hỏi thăm
"Vâng, cà phê ổn lắm"
Tôi đáp vội, tay nhanh lẹ gập cuốn sổ vào vì sợ anh sẽ thấy tôi đang phác hoạ gương mặt tươi cười dịu dàng của anh ấy
Hình như đã thấy mất rồi...
"Xin lỗi, tôi có thói quen vẽ lại những thứ đẹp đẽ mà tôi có cơ hội được thấy thôi..."
"Không sao, tôi nên cảm ơn cậu vì lời khen đó"
...đó là lần đầu tiên cả hai gặp mặt.
Sau này, khi chúng tôi bắt đầu ngỏ ý làm quen, tiến tới và chính thức trở thành người yêu của nhau, tôi vẫn thường kể anh nghe về việc bản thân lần đầu đã thấy anh quen thuộc đến mức nào, dù cả hai chưa từng gặp mặt.Anh chỉ mỉm cười nói có lẽ đó là duyên số.
Chúng tôi đã mua một căn nhà ở rìa thành phố, gần đó là một khu vườn khá rộng, um tùm lâu ngày chưa có ai cắt tỉa. Đồ của tôi đã dọn về từ tuần trước nên tuần này tôi ngỏ ý qua giúp anh chuyển đồ.
Anh đã rời đi một vài phút trước để mua chút thực phẩm ở cửa hàng tiện lợi trong khi tôi đang loay hoay dọn dẹp nốt trong nhà kho của anh. Một vài chiếc hộp đổ ập xuống và bung nắp, các xấp ảnh và hình như là thư từ cứ vậy trào ra ngoài sân. Tôi nhặt lên phủi bụi chúng, dù không có ý định xem vì đó là quyền riêng tư của anh nhưng tôi cũng phải nán lại nhìn kĩ rất lâu. Anh khoác chiếc áo cổ phục quá khổ, đeo băng mịt mắt trắng, tay với lên vai của một cậu trai. Hai người trông rất vui, có vẻ họ vừa lội mưa về nên phần áo ướt nhẹp nước. Tấm ảnh bình thường, cũ và ám vàng, duy chỉ có gương mặt cậu trai bên cạnh anh làm tôi giật mình. Cậu trai đó giống hệt tôi. Tôi đã nghĩ đây có thể là ông bà, họ hàng xưa của anh và tôi, và chúng tôi gặp nhau như hiện tại đúng thật là duyên số. Các tấm khác cũng như vậy, vẫn là người giống anh và cậu trai đó.
"Em thấy chúng rồi à?"
Anh hỏi tôi khi chúng tôi ngồi nghỉ ở hiên nhà sau khi dọn dẹp xong đồ.
"Ý anh là sao ạ? Mấy tấm ảnh đó..."
"Ừm, em từng thắc mắc ấy, về việc cả hai ta thấy nhau quen thuộc thế nào"
"Anh giấu em điều gì ạ, mình quen nhau đã lâu vậy rồi mà em vẫn chẳng hay biết"
"Anh xin lỗi, anh chỉ không muốn làm em hoảng sợ thôi, anh nghĩ mình sẽ giải thích khi đến lúc thích hợp, có lẽ bây giờ chính là thời điểm đó..."
Anh tiến gần tôi, bàn tay gầy mảnh khảnh đan vào ngón tay tôi rồi nắm chặt lại.
"Anh đã biết em từ rất lâu rồi, từ những ngày anh còn làm một vị thần nho nhỏ phù hộ cho dân chúng trong làng, em đã ở bên trò chuyện, theo đuổi anh dù chúng ta vốn không chung đường. Con người tuổi thọ hữu hạn, nhưng tình cảm anh dành cho em thì không. Anh tìm kiếm em ở mỗi một kiếp, làm quen, theo đuổi, yêu em và chung sống với em ở mỗi một đời ấy. Dù em có là ai đi chăng nữa thì tình cảm vẫn sẽ không bao giờ thay đổi"
"Anh...có từng thấy mệt mỏi không?"
Tôi lặng người một lúc lâu, anh nắm tay tôi, run rẩy và khẽ co mình lại, mái tóc che khuất khiến tôi không nhìn rõ được biểu cảm của anh khi ấy.
"Anh không, chẳng phải chúng ta đang rất hạnh phúc hay sao"
Anh ôm lấy tôi thật chặt, đặt môi lên môi tôi âu yếm.
Trời hôm đó khá rét, nhưng cơ thể chúng tôi lại nóng rực...