Màn hình điện thoại hiện lên thông báo tin nhắn
"Xin lỗi"
Lee Sanghyeok hắn thật không hiểu, xin lỗi cái gì, có chuyện gì cần xin lỗi à? Hắn ghét cay ghét đắng hai từ này, hận không thể bóp chết người gửi nó. Điên cuồng gọi lại, 2-3 cuộc đầu còn nghe vài tiếng tít tít, sau đó chính thức bị chặn.
Hắn cười hắt một tiếng rõ to, gương mặt tràn đầy vẻ tức giận cùng nực cười, nợ hắn vài triệu won muốn trốn nợ chặn số thì hắn có thể mặc kệ, xem như bố thí, còn đã làm loại chuyện này với hắn mà muốn bỏ trốn, chỉ có thể trốn lên trời, quá lắm thì cùng nhau đi chết đi.
Omega đang đến kì phát tình Kim "Deft" Hyukkyu đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để trải qua kì phát tình như bao lần trước, ngặt nỗi đến lúc cuộn mình vào ổ mới phát hiện quên mua bánh kem dâu, cậu nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy bản thân còn ổn, liền mặc vội áo khoác chạy ra ngoài đường.
Đến tiệm bánh ngọt quen thuộc lại bắt gặp Lee "Faker" Sanghyeok, Hyukkyu nghĩ xui đến thế chắc là cùng rồi nhỉ? Cậu đeo khẩu trang cao hơn, kéo mũ lưỡi trai thấp hơn rồi luồn vào dòng người chọn bánh. Nhưng ông trời dễ gì cho cậu thoát nạn như thế, Hyukkyu cả người nóng bừng, đến thật rồi, dù đã dán miếng dán ức chế loại tốt nhưng cảm giác sợ hãi vẫn khiến cậu rùng mình, Hyukkyu nhanh chóng chui tọt vào WC.
Kim Hyukkyu nghĩ đến một loạt người, cuối cùng lại chọn gọi cho Kim Kwanghee, gọi đến cuộc thứ 3 vẫn không ai nghe máy khiến cậu hoảng loạn vô cùng, cơ thể ngày càng nóng hơn, co rút bó gối trong nhà vệ sinh thút thít.
Lee Sanghyeok thấy chứ, hắn nhận ra Kim Hyukkyu từ lúc cậu bước vào tiệm nhưng đối phương không có ý định chào hỏi nên hắn cũng không tiện.
Có lẽ vì Hyukkyu là đồng nghiệp, hay vì cậu là bạn học cũ, hoặc là Kim Hyukkyu là mối tình đơn phương dài đằng đẳng của Sanghyeok nên hắn bao đồng mà đi theo sau cậu, đợi mãi không thấy người đi ra lại đặc biệt lo lắng hơn.
Sanghyeok đứng trước cửa toilet rất lâu, lâu đến mức có vài người nhìn hắn, tay đưa lên rồi lại bỏ xuống, mãi đến khi hắn ngửi được mùi hoa trà thoang thoảng mà hắn biết chắc chủ nhân của nó là ai, kèm với tiếng thút thít nhỏ, hắn mới lên tiếng:
- "Hyukkyu, là tôi, Sanghyeok, cậu ổn chứ"
Kim Hyukkyu nghĩ ông trời rất biết trêu ngươi, chọn ai không chọn, chọn đúng người này, cái người đáng ghét này.
Sự thật là Lee Sanghyeok chả làm gì Kim Hyukkyu cả, nhưng Faker thì có làm khó Deft, đừng trách cậu, dù sao cậu cũng là con người mà, năm lần bảy lượt bị người ta vượt mặt hạ gục thì sao mà không buồn không hận cho được.
Từ những ngày đầu tiên, khi cậu leo lên top 100, vui mừng đi đến lớp đã thấy đám bạn vây quanh người đó, sau này khi là SSB Deft và SKT Faker, hay bây giờ là KT Deft và T1 Faker, có lúc nào không bị đem ra so sánh đâu.
Mapo năm đó có hình dáng của cậu, đứng từ xa nhìn bạn bè tung hô Lee Sanghyeok, cậu đứng dưới tán cây giữa sân trường, vừa mờ nhạt, vừa lạc lỏng.
Hận người ta 1 thì hận bản thân 9, 10 phần, nhiều năm như vậy rồi vẫn không khá hơn là mấy, có đôi lần cậu thật sự muốn giải nghệ vì Faker, cảm giác nỗ lực trong vô vọng dìm cậu ngày càng sâu vào hồ nước lạnh, có lúc Hyukkyu chẳng còn thấy được ánh sáng phía trước nữa, xung quanh đều là những mảnh đen kịt, cố dụi mắt lại thấy hình ảnh của Faker chập chờn, bao quanh cậu, dường như dù cố gắng đến mấy, Faker luôn đi trước cậu một bước (hay nhiều bước) che lấp đi hình ảnh của Deft trước công chúng, cũng che lấp đi ánh sáng trước mặt Deft.
Vậy nên, sau nhiều lần suy nghĩ, Kim Hyukkyu quyết định cứ gặp là chạy, cứ thấy là trốn, tốt nhất là đừng chạm mặt nhau.
Giờ thì hay rồi, trong lúc Hyukkyu đang lên cơn phát tình như vầy lại gặp hắn ta.
- "T-tôi ổn"
Giọng nói này là thật sự ổn đấy à? Lee Sanghyeok dịu giọng kèm nén lại cảm giác kích thích của pheremone hoa trà cứ lờn vờn trước mũi
- "Cậu không khoẻ ở đâu?"
Kim Hyukkyu biết kì phát tình của mình như thế nào, ngày đầu tiên là ngày kinh khủng nhất, chắc chắn sẽ rất nhanh mất khống chế, không nhờ vả sẽ chết mất
- "T-tôi..Kwanghee...tôi cần Kwanghee"
Kwanghee...Kim Kwanghee, là tuyển thủ Rascal à, vậy ra alpha của Hyukkyu là người đó, hắn lơ đãng nghĩ nhưng rất nhanh tỉnh táo lại.
Hắn ừm một tiếng với người bên trong rồi nhanh chóng tìm cách liên lạc với Kim Kwanghee nhưng người này chết đi đâu rồi, làm sao cũng không tìm được, hắn điên à, omega của mình đến kì cũng không biết.
Lee Sanghyeok thấy hắn sắp phát điên rồi, pheremone ngày càng nồng nặc hơn, hắn cau mày, thả ra chút pheremone của bản thân để an ủi người bên trong.
- "Hyukkyu, Kwa..tuyển thủ Rascal có lẽ đang bận, cậu mở cửa, mình chở bạn về nhà trước đã, được không"
Kim Hyukkyu có chết cũng không muốn mở, tiếng nức nở ngày càng to hơn, giọng nói cũng vỡ vụn
- "Hức...không..không muốn"
- "Cậu đi đi, tôi tự về được"
Lee Sanghyeok đương nhiên không đồng ý, với tình trạng này của Kim Hyukkyu, bước ra ngoài thể nào cũng bị một tên alpha xấu xa nào đó cắp mất.
Hắn dẫn dụ pheremone mùi dâu tây dịu dàng quấn quanh người Hyukkyu. Thơm quá, ngọt ngào quá, Hyukkyu nhịn không được hít vào, bên dưới cũng trở nên ẩm ướt hơn
- "Hyukkyu ngoan, về nhà trước đã, nhé" - Hắn dỗ dành cậu
Sức chịu đựng của Kim Hyukkyu đã đến cực hạn, lại ngửi được mùi pheremone nịn mũi nên liền mụ mị nghe theo.
Sanghyeok bế trong lòng một Kim Hyukkyu mềm xèo, mắt đã ầng ậng nước, làn da trắng bị sức nóng hung đỏ, chốc chốc lại khít mũi mếu máo. Kích thích này cũng quá lớn đi, hắn nuốt khan một cái, rất nhanh mang người nọ về nhà...hắn.