hoàng đức duy lén đưa mắt nhìn sang thân ảnh bên cạnh mình, biểu cảm y dù vô tình đến mức nào nhưng mà hắn vẫn dễ dàng nhìn ra được sự tiếc nuối lẫn không cam lòng trong đó
hắn chỉ có thể âm thầm thở dài, đức duy với thành an còn yêu mạng sống của mình lắm, làm gì thì làm chứ, phải biết lượng sức mình, hắn nào có gan to mật lớn để mà đi khiêu khích cái tên máu lạnh dù cho hắn còn chưa biết mặt gã trông như thế nào
ừ hắn thừa nhận, hắn hèn
nhưng ít ra hắn sẽ được an phận
hai bóng dáng sánh bước cùng nhau nhìn trông cô đơn lẻ bóng đến lạ thường, như thể họ quay lưng lại với cả thế giới và thế giới thì đang chống đối lại họ, không ai có thể xen vào không gian này
họ là hai con sói đơn thân độc mã chỉ biết nương tựa nhau mà sống và sinh tồn trong cuộc đời với nhiều cạm bẫy và gian dối này
không ai có thể thấu hiểu được
thế giới của họ tựa như một cuốn sách được viết bằng một thứ ngôn ngữ không ai có thể hiểu được, những trang giấy được lắp đầy với những suy nghĩ mà không một ai dám đọc
cứ tiếp tục cắn răng nhịn nhục mà sống với thời gian đang dần trôi, muốn bản thân vô hình, không muốn ai hiểu được và nghe được, lạc lõng trong một mê cung không lối ra mà dường như không ai muốn tìm kiếm
hoàng đức duy muốn đưa tay chạm lấy bóng dáng kế bên mình mà sao hắn tựa hồ cảm thấy quá đỗi xa cách
hắn biết được suy nghĩ của y
thành an cũng muốn thoát khỏi cái việc kẻ mạnh áp bức kẻ yếu, hà cớ gì cái sự gọi là công bằng liên minh lại không tồn tại ngay từ khi cuộc đời của họ bắt đầu
"ôi, này!"
hình như hắn có vẻ đã khá lơ là lẫn mất tập trung nên đã đâm sầm vào tấm lưng nhỏ của người omega đi đằng trước mình, phản xạ nhanh chóng hoàng đức duy thuận tay theo thói quen đưa tay ra và đỡ lấy eo của đối phương
khi xác định người mình đang giữ chặt trong lòng không còn chao đảo cơ thể nữa thì hắn mới thở phào một hơi
"anh sao vậy?"
hoàng đức duy vẫn không rời tay mình ra khỏi người của y, hắn có vẻ không nhận ra điều đó nhưng lại rất tự nhiên mà để tay ở sau thắt lưng, như thể đây là một điều bình thường
trông có tình không cơ chứ
thành an xoay người lại đối diện với đôi mắt đang chăm chú vào mình, y không gạt tay hắn ra khỏi người mình, chỉ chầm chậm giương mắt nhìn hắn
không biết tại sao, cứ mỗi khi đức duy nhìn sâu thẳng vào trong đôi mắt đầy sao ấy hắn như bị thôi miên mà không thể nào thoát ra được, chúng như có một thứ câu dẫn hắn phải tình nguyện chìm vào trong đó
đôi mắt gây say mê lòng người
nhưng đó không phải là điều duy nhất
sự tan nát vỡ vụn còn đọng lại có lẽ đã trở thành một nỗi nhơ nhuốc không thể xóa vời đi, chúng đã trở thành ác mộng và là thứ bắt buộc bản thân phải chấp nhận vũng lầy
BẠN ĐANG ĐỌC
ATSH | Dark Rain
Fanfictionbối cảnh: underground mafia au! , abo! tmh x đta hđd x nqa đhđ x hhh "nội tâm của quán quân" "ngoại lệ của á quân" "đầu tiên và duy nhất" (truyện hoàn toàn không có thật vui lòng không áp đặt lên người thật, tên người thật nhưng mọi sự kiện không h...